Tịnh Độ

Người khỏe Niệm Phật thay cho người bệnh, vì thường người bệnh không tự Niệm Phật được. Định nghĩa như vậy đúng hay sai chư vị?

HT Tịnh Không giải thích nguyên nhân Niệm Phật bị nhức đầu, trong người thấy khó an
Chắc có lẽ ở đây chư vị biết cả rồi, nhưng bên ngoài còn có nhiều người chưa biết pháp vãng sanh. Nhiều người đi hộ niệm, nhưng lại lầm lẫn rằng pháp tu nào cũng hướng dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vấn đề này đặt ra nhằm xác định cho mọi người biết rằng: Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc không phải là tiêu điểm chung của Phật Giáo chúng ta, không phải pháp môn nào cũng qui hướng về đó, mà đây là mục đích độ sanh của Tịnh Độ Tông.
a) Là người khỏe niệm Phật thay cho người bệnh, vì thường người bệnh không tự niệm Phật được.
Định nghĩa như vậy đúng không chư vị? – (Sai!). Sai thực sự! Nhiều người giảng nghĩa theo chữ: “Hộ” là trợ giúp, “Niệm” là niệm Phật. “Hộ Niệm” là niệm Phật giùm cho người bệnh. Xin thưa với chư vị, không phải vậy đâu!… Không ai có thể niệm Phật giùm cho ai được cả. Mà thực ra, người hộ niệm đến dìu dắt, hướng dẫn người bệnh để tự người bệnh thực hiện cho được đúng pháp, làm được những điều cần phải làm để họ vãng sanh. Những điều đó qui vào ba điểm sau đây:
  1. Một là, nhắc nhở người bệnh giữ vững niềm tin.
  2. Hai là, người bệnh phải phát tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tha thiế.
  3. Ba là, chính người bệnh phải thành tâm niệm A Di Đà Phật khi xả bỏ báo thân.
Nếu người bệnh làm được ba điều này thì được vãng sanh. Nếu người bệnh làm không được thì mất vãng sanh, dẫu rằng, xin thưa thẳng với chư vị, người đó đã từng niệm Phật nhiều năm, nhiều tháng qua. Ví dụ như chúng ta đây, hôm nay tại Niệm Phật Đường này chúng ta niệm Phật dẻo dai, mạnh dạn, ngon lành lắm… nhưng đến lúc lâm chung chúng ta làm không được chuyện này thì cũng không được vãng sanh. Ngược lại, có nhiều người trong đời dù chưa từng niệm Phật qua, nhưng nếu có cơ duyên, lúc sắp lâm chung, lại gặp được ban hộ niệm, gặp được người khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh, bỗng dưng họ phát khởi lòng tin mãnh liệt, phát tâm niệm Phật chí thành, thiết tha cầu nguyện vãng sanh, nhiều khi người ta niệm Phật một tuần, hoặc một ngày thôi mà lại được vãng sanh đấy.
Người Dì của bác sĩ Phi mới vãng sanh ngày hôm qua, thoại tướng vô cùng tốt đẹp. Bà Cụ này không phải là người niệm Phật nhiều, mà bà Cụ là một người bệnh nằm trên giường khá lâu. Có một điều đáng khen là gia đình của Phi rất tin tưởng về Pháp Hộ Niệm. Trong những năm vừa qua, những pháp hội về Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh được tổ chức ở Vĩnh Long, Vũng Tàu, Sài Gòn, v.v… người trong gia đình của Phi đều tham gia rất tích cực. Thực sự đã có sự đóng góp công sức rất tích cực. Và gia đình của Phi cũng rất vững vàng trong vấn đề Hộ Niệm Vãng Sanh. Chính vì vậy mà người Dì, tức là bà Cụ Trần Thị Não, dù trước khi ra đi cũng bị trở ngại, bị oán thân trái chủ đánh phá khá nặng, nhưng sau cùng vẫn có kết quả khá tốt đẹp. Thật là một tin vui lớn.
Bà Cụ này ít tu, nhưng lại rất hiền lành. Khi biết được Pháp Môn Niệm Phật thì đã bệnh nằm trên giường bệnh hơn 20 năm rồi!… Diệu Âm này cũng có duyên với bà Cụ, là trong những lúc khó khăn nhất, thì Phi thường nhờ khai thị hướng dẫn. Trước ngày ra đi, bà Cụ bị tình trạng có lẽ là oán thân trái chủ đánh phá, mắt bà trợn to ra, thất thần nhìn chăm chăm trên trần nhà, nhìn đến nỗi trông thấy thành một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng may mắn, khi điều giải xong thì bà Cụ hiền lại, mắt đen trong lại trông rất tươi tốt, rồi sau đó bà Cụ an lành ra đi. Khi ra đi xong được niệm Phật hộ niệm liên tục 12 tiếng đồng hồ, lưu lại thoại tướng tuyệt vời vô cùng.
Chư vị thấy rõ ràng đấy, Cụ Trần Thị Não này trước sau gì cũng phải niệm cho được câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh mới ra đi được tốt lành. Nếu với tình trạng bị oán thân trái chủ báo đời, Cụ phải trợn mắt hãi kinh, nhưng hoàn toàn không hay, không biết, không niệm Phật được, hoàn toàn không nghe được lời khai thị hướng dẫn đường giải thoát, thì khi ra đi chắc chắn không cách nào có thể lưu lại cái thân tướng tốt đẹp như vậy đâu.
Cho nên vấn đề khai thị hướng dẫn rất quan trọng, xin chư vị cần chú ý. Khi giảng đến chương “Hướng Dẫn, Khai Thị”, Diệu Âm sẽ nói nhiều hơn. Khi hộ niệm gặp phải những trường hợp này chúng ta không thể nào khai thị theo kiểu nhừa nhựa, nói đều đều giống như mình đang nói chuyện với nhau như thế này được, mà nên dùng những lời nói thẳng, mạnh, vững… để giúp cho người bệnh giựt mình tỉnh ngộ. Cũng giống như mình đang ngủ mê, bị ác mộng, nếu có người tới đánh thức mình, nhờ sự đánh thức đó mà giúp mình tỉnh dậy liền. Tỉnh dậy thì ngay lập tức phá hết tất cả các cơn ác mộng. Hoặc có một tiếng trống, một tiếng hét, một tiếng gọi lớn, làm cho mình tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì mình thoát khỏi cơn ác mộng đó đi. Cách xử lý cũng tương tự như vậy.
Vì cần đến phương pháp khai thị điều giải này, nên khi hộ niệm cho một người đang nằm trong bệnh viện thì rất khó thành công, khi gặp những trường hợp cần phải lớn tiếng nhắc nhở thì đành chịu thua, không ai cho phép mình lớn tiếng gây ồn trong bệnh viện, nên không cách nào có thể điều giải được. Trong bệnh viện rất cần sự im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, không ai cho phép chúng ta tu họp niệm Phật dài lâu, khai thị hướng dẫn ồn ào. Không thể khai thị hóa giải chướng nạn, không niệm Phật bên người bệnh thì người bênh không thể thực hiện được Pháp Niệm Phật Vãng Sanh, nên không thể vãng sanh được.
Nói tóm lại, trước sau gì người bệnh cũng phải tự niệm cho được câu A Di Đà Phật, mà niệm với lòng thành tâm, chí thành, chí kính và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người đó mới vãng sanh. Chính vì thế, nếu bảo rằng hộ niệm là niệm Phật thay người bệnh thì hoàn toàn không đúng pháp. Chúng ta cần xác định rõ ràng điều này.
b) Là một pháp do Tịnh Độ Tông Trung Hoa sáng chế ra, chứ không có trong kinh điển của Phật.
Câu này chư vị nghĩ đúng hay sai? – (Sai!). Quá sai!… Xin chư vị hãy coi đây như một khóa trình học tập chi tiết và cụ thể suốt qua Phương Pháp Hộ Niệm nhé. Những vị nào chưa tin Pháp Hộ Niệm, thì nên tin đi để tự cứu mình. Xin hãy tin gấp, tin rồi còn phải nghiên cứu gấp nữa để kịp thời cứu người thân yêu. Ví dụ như Phi là một trường hợp điển hình, đã kịp thời cứu được người Dì ruột. Người Dì không có gia đình, ở chung với gia đình Phi, thương chị em Phi như con ruột. Đặc biệt là Phi rất thương người Dì, trong suốt những ngày qua, Phi thường nhờ Diệu Âm điện thoại về nói chuyện với bà Cụ. Xin thưa với chư vị, vì quyết lòng muốn hộ niệm cho Dì vãng sanh, nên Phi đã nghiên cứu rất kỹ tập sách này, nghiên cứu trước khi nó được ấn tống ra, nhờ thế Phi áp dụng khá vững và sau cùng cứu được người Dì. Chị em Phi ở Việt Nam cũng theo sát, học kỹ Phương Pháp Hộ Niệm này. Thật đáng khen.
“Là một pháp của Tịnh Độ Tông Trung Hoa sáng chế ra?”. Không phải đâu. Trước đây ở Việt Nam ít người biết đến hộ niệm, hầu hết cứ chờ chết rồi xin nhờ cầu siêu. Nay mới biết danh từ “Hộ Niệm”, cảm thấy mới mẻ quá nên nhiều người nghĩ rằng, là pháp mới sáng chế ra của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Quá sai!… Pháp Hộ Niệm vãng sanh của Phật để lại. Còn các Tổ thì từ Tổ Huệ Viễn thời nhà Tấn đã có ý niệm hộ niệm rồi. Ngài lập ra Liên Xã ở tại Lô Sơn Đông Lâm, giúp cho những người niệm Phật vào vùng đó để quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lô Sơn Đông Lâm là vùng núi rừng còn hoang dã nhưng cảnh trí rất đẹp, nói chung là phong thủy rất tốt. Những người theo Ngài vào đó quyết thề không bao giờ bước ra khỏi con suối Hổ Khê, lấy đó làm ranh giới giữa Liên Hữu với người thế tục. Ở trong đó tự cày cấy, tự canh tác để sinh sống, công phu niệm Phật, rồi hộ niệm giúp đỡ cho nhau cùng vãng sanh Tịnh Độ.
Đến đời đệ nhị Tổ thời nhà Đường, Ngài Thiện Đạo Đại Sư còn chú trọng về vấn đề hộ niệm mạnh hơn nữa. Ngài dạy rằng, với hàng phàm phu tội chướng sâu nặng mà không được hộ niệm thì khó tìm ra một người giữ được chánh niệm trong khi xả bỏ báo thân.
Cho nên, xin thưa với chư vị, ở bên Trung Hoa, các Tổ đã thực hiện Pháp Hộ Niệm cả hàng ngàn năm qua rồi mà chúng ta không hề hay biết. Đến nay người Việt Nam chúng ta mới có cái cơ duyên gặp được Pháp Hộ Niệm này mà mới thấy được hiện tượng ra đi vãng sanh. Rõ ràng một cái duyên phải trải qua hàng năm mới có thể gặp được đó chư vị. Phải trân quí, đừng nên khinh thường!
Hôm trước đi qua các pháp hội niệm Phật bên Âu Châu, bên Mỹ, bên Canada có người đứng lên nói rằng, đây là hiện tượng đặc biệt, vô cùng đặc biệt của dân tộc Việt Nam từ suốt dòng lịch sử, trong quá khứ chưa bao giờ có chuyện này, đó là hiện tượng vãng sanh bây giờ đến nỗi không còn đếm được nữa. Vãng sanh hàng ngày đó chư vị. Có một vị ở Thái Bình nói rằng: “Tại tỉnh nhà của tôi bây giờ cứ trung bình một cây số vuông là có một người vãng sanh”. Một cây số vuông có một người vãng sanh, tỉ lệ này còn đang tăng lên nữa. Câu nói đơn sơ mà hay quá! Hay quá! Vị đó bây giờ đi khắp nước để nói chuyện về hộ niệm. Tuyệt vời vô cùng! Tuổi chưa cao lắm, mới cỡ 40 mấy tuổi thôi đã phát tâm đi khắp các nơi để hộ niệm, để tuyên dương Pháp Hộ Niệm. Hay lắm! Tuyệt vời vô cùng!
Xin thưa chư vị, cái duyên lành này phải mất qua hàng ngàn năm chúng ta mới gặp được, không phải đơn giản lắm đâu. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, xin thưa thực, chúng ta có tu mà không được chứng đấy! Thoát vòng sanh tử luân hồi là một vấn đề vô cùng hệ trọng, thành công hay thất bại là vượt được cửa ải này hay không đây! Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, kỹ vô cùng mới được!…
Xin thưa với chư vị, khi biết được Pháp Hộ Niệm này chính là một đại cứu tinh cho chính ta rồi, nên Diệu Âm này chỉ nói một câu A Di Đà Phật, chỉ tuyên dương một Pháp Hộ Niệm này cho nhau thôi, ngoài ra không muốn nói một điều gì khác cả, không muốn học một môn nào khác nữa, không muốn đi con đường nào nữa đâu. Sự thành tựu vãng sanh đã lộ diện rõ rệt rồi, từng ngày từng ngày ở Việt Nam đều có người vãng sanh thì ta còn chọn lựa gì nữa đây, phải không chư vị?
Mỗi người chúng ta hãy tự suy nghĩ lấy, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm rồi, thời gian dài vằn vặt trong quá khứ, mình có thấy được những hiện tượng người Phật tử tu hành ra đi lưu lại thoại tướng đẹp đẽ, tươi hồng, mềm mại nhiều như khi được hộ niệm không? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta tu hành mà đôi khi chỉ được nghe giảng kinh thuyết đạo một lần trong 3 năm, nhiều khi chỉ có 1 lần trong 1 năm ở một ngày lễ nào đó, còn 364 ngày 24 giờ nữa không được ai hướng dẫn cho. Mà còn nghe được pháp gì đây? Mênh mông vô định. Rõ ràng, người muốn tu hành mà không biết đường tu. Trong khi Pháp Hộ Niệm, chính là sự hướng dẫn cụ thể, thực tiễn, chính xác, chi tiết từng ngày từng ngày, đến lúc lâm chung chúng ta ngồi bên cạnh người bệnh mà giảng từng chút, từng chút, dẫn dắt từng giây từng giây, nhờ vậy người phàm phu mới khỏi bị lạc đường mà vãng sanh được đó chứ. Còn cứ nói khơi khơi nào là: Niệm Phật Thành Phật, Sáng Tâm Thấy Tánh, Thấy Tánh Thành Phật, Đoạn Hoặc Chứng Chơn, v.v… Danh từ thì hoa mỹ, nhưng thực ra thì để lý luận cho vui đó thôi, chứ áp dụng cho hàng phàm phu này thì mấy ai làm được đây?!… Bên cạnh, một thực tế đầy phũ phàng là khi đối diện với cảnh sanh tử, có người nào giữ được tâm hồn thanh tịnh, ý chí vững vàng, tín tâm kiên cố, tinh thần không tán loạn, để theo định lực của mình mà thực hiện trọn vẹn ý nguyện trong đời kiếp tương lai chưa?…
Niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cựu Lạc là pháp dễ tu nhất, nhưng đâu phải dễ dàng như ngồi đây lý luận là xong. Hoàn toàn không phải quá đơn giản như vậy đâu! Một người niệm Phật mà có kết cuộc không như ý muốn, vì phận phàm phu nghiệp chướng quá nặng rồi, mà không được trợ duyên thích đáng, nên sau cùng đành phải theo nghiệp thọ nạn, phải ngoan ngoãn theo oán thân trái chủ dẫn vào ba đường ác mà người không hay!…
Chính vì thế, xin thưa với chư vị hãy cố gắng nghiên cứu Pháp Hộ Niệm. Nghiên cứu sớm để hiểu cho thấu và hành cho đúng, hầu kịp thời cứu ta cứu người, chứ còn lơ là thì cứu giúp được ai đây!…
CƯ SĨ DIỆU ÂM MINH TRỊ
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *