Vào năm Đinh Hợi (1767), lúc đó Hoàng đế Càn Long triều đại nhà Thanh đang tại vị. Thôn Trấn Giang muốn tu sửa miếu Thành Hoàng. Người dân giao cho 3 người trong làng phụ trách việc quyên tiền công đức là Nghiễm Mỗ, Cao Mỗ và Lữ Mỗ. Nhiệm vụ của họ là thu nhận và ghi chép tài chính,…
Chuyện nhân quả – vãng sanh
Khi sống phạm tội lỗi, lúc chết 3 đời chuyển sinh thành súc vật
Trong phật giáo phương Đông có giảng về “lục đạo luân hồi”, trong lục đạo luân hồi đó, con người ta sau khi chết có thể chuyển sinh thành các thể sinh mệnh khác nhau, cũng có khi vì những tội lỗi đã từng gây ra trong đời trước mà phải chuyển sinh thành động vật… Câu chuyện về Lưu cử nhân…
Có nợ phải trả: Thiếu nợ phải chuyển sinh thành động vật để hoàn trả
Sau khi chết, con người không thể mang theo danh-lợi-tình và tiền tài vật chất, nhưng những món nợ cả đời của chúng ta có theo đó mà biến mất hay không? Người súc vật luân hồi chuyển thế Vào năm 1934, một người Trung Quốc tên là Địch Tử Bình phát hiện thấy chân trái của một con lợn trông giống…
Kiếp trước thiếu nợ người, đời sau chuyển sinh thành súc vật hoàn trả
Nhân quả báo ứng ở đời, thiếu nợ thì phải trả, đã có nhiều câu chuyện chuyển sinh thành súc vật để trả nợ trong lịch sử minh chứng cho quy luật nhân quả này không phải là hư cấu bịa đặt. Có câu chuyện vào năm thứ 8 niên hiệu Đại Nghiệp nhà Tùy (Trung Quốc), ngoài 40 dặm phía đông…
Thiếu nợ một đồng tiền muối kiếp sau đầu thai làm trâu trả nợ
Làm người thế gian, nợ tiền thì phải lo trả cho chủ nợ. Tiền chúng ta mắc nợ cũng sinh ra lãi giống như tiền tiết kiệm trong ngân hàng vậy, mỗi ngày không trả thì mỗi ngày tiền lãi sẽ tăng lên, kiếp này không trả ắt kiếp sau phải trả. Ngày xưa, ở nước Kế Tân có hai anh em…
Câu chuyện nhân quả về hai anh em không tu Phước Huệ Song Hành
Những gì người thế tục tích lũy được, có những thứ người khác có thể cướp đoạt, mà bản thân mình không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ người khác không thể cướp đoạt, nhưng bản thân mình cũng không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ mà mình có thể mang theo khi chết nhưng người…
Người tu Đạo phải phát khởi tâm Bồ Đề để cứu độ chúng sinh
Vào thời đức Phật còn tại thế, có một xóm làng kia toàn những người buông thả theo tà kiến, không tin lời Phật dạy. Đức Phật bảo ngài Mục Kiền Liên đến giáo hóa, cả làng lập tức nghe theo lời dạy của ngài, thay đổi tâm niệm hướng về Phật pháp. Nhân đó, đức Phật dạy: “Những người làng ấy…
Vợ chồng người đồ tể thoát nạn nhờ phóng sanh
Lão Thái là một đồ tể, có vợ là Tô thị, hàng năm có không biết bao nhiêu súc vật bị giết dưới tay ông. Ngày hôm đó, người hàng xóm là lão Vương mang đến nhà lão Thái một con chó đen, xem ra không phải là giống chó nuôi trong nhà ở vùng này. Lão Vương nói là bắt được…
Muốn dứt trừ tâm gết hại phải tập phóng sanh
Đời Bắc Tống, tỉnh Hà Nam có người tên Trình Hạo[1] tên tự là Bá Thuần, học giả đương thời đều tôn xưng là tiên sinh Minh Đạo. Thuở nhỏ Trình Hạo rất thích săn bắn, về sau được gặp tiên sinh Chu Đôn Di ở Liêm Khê[2] thì quyết định dứt trừ thói tật ấy, tự nói rằng mình đã dứt…
Người hay làm việc thiện luôn có thiện thần bảo hộ
Vào triều Minh, năm đầu niên hiệu Gia Tĩnh [tức là năm 1022, đời Minh Thế Tông] có người họ Kim ở huyện Nghi Chân, tỉnh Giang Tô, mở một hiệu cầm đồ trong trấn. Bấy giờ giặc cướp ẩn trú trên sông Trường giang, đêm đêm thường xuyên xuất hiện cướp đoạt những nhà giàu có, gần như không một nhà…
Dù chứng thánh quả vẫn phải chịu quả báo khi nghiệp duyên chín mùi
Ở nước Kế Tân [một quốc gia thời cổ thuộc miền tây bắc Ấn Độ, nay thuộc vùng Kashmir] có vị A-la-hán tên là Ly Việt, vào trong núi sâu tu tập thiền định. Một hôm, có kẻ mất trâu đi tìm, theo dấu vết mà đến chỗ đó. Gặp lúc ngài Ly Việt đang nấu cỏ để nhuộm y, bỗng tấm…
Kiếp trước giết người cướp của kiếp này bị oan gia đầu thai làm con đòi nợ
Vùng Huy Lăng thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Lương Thạch Trụ, nhà giàu có, sinh được một đứa con trai, hết sức thương yêu. Niên hiệu Thuận Trị năm cuối cùng [tức là năm 1661] đứa con ấy được mười chín tuổi, bị bệnh nặng, Thạch Trụ đau buồn lắm. Một hôm, đứa con bỗng gọi tên Thạch Trụ mà…