Chữa bệnh bằng Phật pháp là diệu pháp cho chúng sanh thời mạt. Chỉ cần bạn chân thực hành trì, hết thảy mọi bệnh tật thế gian: Từ nhẹ như nhức đầu sổ mũi đến nặng như ung thư hay nan y các loại; Từ nghèo đói, bệnh tật, hiếm muộn cho đến vong nhập, oán quỷ…không gì chẳng khỏi.
Thực ra bệnh tật của chúng sanh gần như 100% đều là chiêu cảm bởi ác nghiệp đã gieo trong tiền kiếp. Từ bệnh nhẹ tới nặng, nếu hiểu rõ lý ấy rồi, phát tâm chân thành sám hối; Rồi hoặc niệm Phật trì chú, hoặc tụng kinh, không ai không được Tam Bảo rủ lòng từ gia bị khiến nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc. Dẫu sống giữa dòng đời ác trược, tâm vẫn được an yên…
Chỉ hiềm vì phàm phu chúng ta nghiệp nặng nên sanh nhằm thời mạt pháp. Bị nghiệp ác chướng che nên Tín ở trong tâm chẳng thể sanh khởi. Trừ phi khổ đến mức không thể chịu nổi mới quay đầu ôm chân Phật. Còn thì đọc chẳng tin, nghe chẳng tin và thấy tận mắt cũng chẳng tin. Bởi thế nên chư Tổ thường than: “Chúng sanh cang cường khó độ” là như thế!
CHỮA BỆNH BẰNG PHẬT PHÁP
Ngày vào một tỉnh miền Trung hộ trì đạo tràng, Thầy tôi gặp một trường hợp kỳ lạ. Trường hợp này là một điển hình về sự nhiệm mầu của chữa bệnh bằng Phật pháp. Chúng sanh dù cang cường khó độ cách mấy, chỉ cần quay đầu lại là bờ. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn!
Ông là Đại tá quân đội về hưu. Hơn 70 năm sống trên đời chỉ tin “những gì bốc được bỏ vào miệng”. Từng vào sanh ra tử nơi các chiến trường nên những thứ như ma quỷ với ông là điều nhảm nhí. Cõi nọ giới kia, từ Thần tiên cho đến Thánh Phật, qua lỗ tai ông chẳng khác chi nước đổ lá khoai.
Bà ở với ông gần hết kiếp người. Dù cũng chẳng biết Phật là chi, nhưng thỉ thoảng bà cũng theo phong trào: Cùng các bạn già đi lễ Chùa, làm công quả…Ông biết bà đi Chùa nên chửi mắng rồi cấm tiệt. Từ đó bà hễ muốn đi Chùa thì phải nói dối ông mới khỏi nhọc đầu. Ông bị sưng chân nhiều năm, cứ tập tễnh chớ chẳng đi lại được bình thường. Gần 10 năm trở lại đây lại thêm mắt mờ tai lãng, tánh tình càng thêm cạu cọ.
Vì vùng biên địa nên người ở đây mù mờ về Phật pháp. Thầy về phải nghĩ đủ mọi phương tiện để dẫn dụ chúng sanh. Thấy đám trẻ con ngoài thời gian học thì ôm điện thoại, Youtuber và game suốt ngày, Thầy bảo:
” Các con tập viết danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Cứ hễ viết xong 1 cuốn hơn 200 trang thì Thầy cho 200 ngàn.”
Thời gian đầu chỉ có một vài bé viết. Cứ hễ xong một cuốn, cầm qua thất đưa cho Thầy thì nhận tiền ngay. Quê nghèo, thấy kiếm tiền dễ nên dần dần trẻ em tham gia viết nhiều lên. Không chỉ trẻ em mà người già cũng viết. Cứ hễ ai viết xong là có tiền!
Bởi thế nên chút tiền tiết kiệm ít ỏi của Thầy ngày càng vơi đi. Dăm hôm nửa tháng lại thấy bảo tôi: Thầy mới đi ngân hàng về.
Tôi bảo: Quả nầy Thầy trúng độc đắc rồi. Khỏi phải lo trong túi còn tiền khi về với đức A Di Đà!
Nghe Thầy cười khà khà mà trong tâm tôi khởi buồn thương lẫn lộn. Buồn vì chúng sanh cang cường khó độ. Khổ hải vô biên mà chẳng chịu nhận ra mình khổ. Đắm đuối cùng ngũ dục rồi lại trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Thương vì Thầy nhiều tuổi quá rồi, còn chút thân già vẫn lang thang khắp nơi để độ chúng sanh. Mà Nghệ An mùa này thì gió lào “mát” khủng khiếp, không biết rồi Thầy chịu đựng nổi hay chăng?!
Trở lại chuyện ban đầu. Thấy mọi người kiếm tiền dễ quá, lại già yếu chẳng cách chi kiếm được tiền. Ông nổi tâm tham, cũng mua vở về viết Nam mô A Di Đà Phật!
Ba cuốn đầu đều đặn, Thầy trả cho ông 600,000, bình đẳng như mọi người. Ông ham nên nhận tiền cuốn thứ 3 xong là về cày luôn cuốn thứ tư.
Cuốn thứ 4 này mới được hơn nửa thì một sớm thức dậy, ông kinh ngạc phát hiện ra: Chân không còn đau, tai nghe rõ và mắt thì khỏi hẳn mờ. Có thể thiện căn tiềm ẩn nơi ông sâu dày nên cảm ứng nhanh và kỳ diệu như thế! Khỏi nói bạn cũng biết ông mừng như thế nào…
Chẳng mất một xu khám chữa, chỉ vì kiếm tiền, viết danh hiệu Phật mà cảm ứng khỏi bệnh. Ngay hôm ấy, trong niềm xúc động vô biên, Ông cùng bà đến sám hối và quy y với Thầy…
Từ đó đến thời điểm Tuệ Tâm lạch cạch gõ bài này, Ông phát nguyện cùng bà trường chay niệm Phật. Ngày 4 thời trì lục tự hồng danh. Chỉ một lòng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phật pháp nhiệm mầu như thế đó!
CHỮA BỆNH BẰNG PHẬT PHÁP
Hòa Thượng Tuyên Hóa kể: Tham gia pháp hội giảng kinh, bất cứ nghe hiểu, hoặc nghe không hiểu, đều có sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Tôi nhớ lúc tôi giảng kinh tại Tây Lạc Viên ở Hương Cảng, thì có một bà cư sĩ đã hơn sáu mươi tuổi, vì bà ta bị điếc, cho nên mọi người đều gọi bà ta là “bà điếc”. Bà ta họ Trần, pháp danh là Quả Quyên, ở dưới núi Tây Lạc Viên.
Mỗi lần tôi giảng kinh, thì dù mưa gió, bà ta cũng từ chân núi đi đến Tây Lạc Viên, hơn ba trăm thềm cấp mới đến được Tây Lạc Viên để nghe kinh. Người điếc mà nghe kinh, thật là đáng quý sự thành tâm của bà ta.
Có người hỏi bà ta: Bà đến nghe cái gì?
Bà ta nói: Tôi cũng chẳng biết nghe cái gì?
Sự tình thì rất là nhiệm mầu như vầy: Một ngày nọ, khi giảng kinh xong, thì mọi người đang niệm: “Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.” Bà ta hốt nhiên nghe rất rõ ràng. Từ đó về sau, bà ta nghe được lại bình thường. Bà ta rất dụng công tu hành, đó là tâm thành sở cảm, do đó có câu:
Tinh thành sở chí, Kim thạch vi khai.
Nghĩa là:
Thành tâm đến cực điểm, Thì vàng đá cũng tan.”
Kiền thành tin Phật sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn.
CHỮA BỆNH BẰNG PHẬT PHÁP: QUỶ NHẬP
Bà cư sĩ điếc đó, ngoài sự điếc ra, còn có một chứng bệnh kỳ quái: Mỗi ngày phải ăn rất nhiều đồ ăn. Nếu không ăn thì khó mà chịu đựng được. Mỗi lần đến nghe kinh, nghe được nửa giờ thì muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn, bằng không thì chẳng chịu đựng được. Bà ta đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng đều bó tay.
Vào ngày mồng bảy tháng hai, tôi từ núi Ðại Tự trở về Tây Lạc Viên, bà ta bèn nói với tôi: ’’Sư phụ! Trong bụng của con có người nói chuyện.’’
Tôi nói: Trong bụng của con có người nói chuyện, có phải là con nít chăng? Con đã hơn sáu mươi tuổi, vẫn còn sinh con cái chăng?
Bà ta nói: Con cũng không biết !
Tôi lại hỏi: Trong bụng của con nói cái gì?
Bà ta nói: Sáng sớm con dùng bột làm bánh ăn, thì lúc đó ở trong bụng có người nói rằng: “Tôi không thích ăn vật đó”! – Con nói: Ngươi không thích ăn thứ nầy, chứ thích ăn cái gì? Ăn no thì được rồi, còn muốn gì nữa? – Lúc đó trong bụng chẳng nói gì nữa. Con nghe rất rõ ràng, trong bụng có người nói như thế.
Tôi nói với bà ta: ‘’Trong bụng của con có con nít biết nói, thì phải sinh nó ra. Tối nay con hãy đi về nhà, vào lúc nửa đêm, con lên trước bàn Phật thắp hương, sau đó nhìn xem có phản ứng gì không?
CHỮA BỆNH BẰNG PHẬT PHÁP: QUẢ BÁO CHẲNG SAI LỆCH
Bà ta xuống núi trở về nhà, vào lúc nửa đêm, lên trước bàn Phật đốt hương ngồi yên. Trong lúc tựa như ngủ mà chẳng phải ngủ, tựa như mộng mà chẳng phải mộng. Bà nhìn thấy từ trong bụng của mình, sinh ra ba đứa con nít mập mạp, rất là lanh lợi khỏe mạnh. Lúc đó, lại thấy Bồ Tát Vi Ðà tay cầm một tô mì nóng, mùi vị thơm phức. Ba đứa con nít tranh nhau đến ăn mì. Bồ Tát Vi Ðà bèn xách tai ba đứa con nít, dắt đi mà chẳng biết đi đâu!
Sau đó, bà ta cảm thấy trong bụng trống không, rất là thoải mái. Từ đó về sau, bệnh đói chẳng uống thuốc mà hết, tất cả đều trở lại bình thường. Bệnh kỳ quái của bà ta do đâu mà có? Một đêm nọ, lúc đang ngủ, bà ta nhìn thấy ba đứa con nít, đầu mập tai to rất là dễ thương, bèn sinh tâm tham ái. Từ đó ba tiểu quỷ đó vào trong bụng của bà ta. Trải qua ba năm chịu đựng khổ sở, chứng bệnh mới hết.
Thứ quái bệnh đó, chẳng có ai tin. Song, không thể không tin, cho nên mới nói là diệu. Tại sao bà ta mắc chứng bệnh đó? Vì đời trước, có người cũng mắc chứng bệnh đó. Người đó nói với bà ta, nhưng bà ta không tin, cho nên đời nầy phải thọ quả báo đó. Nhân quả tơ hào không sai. Chúng ta người tu đạo, thứ nhất là phải có tâm từ bi, bất cứ gặp người nào mắc bệnh đều phải sinh tâm thương xót, phải hết mình giúp đỡ người bệnh để giải trừ bệnh khổ.
Bệnh hoạn là một sự khổ trong tám khổ. Lúc đó, nếu gặp người có tâm từ bi an ủi về mặc tinh thần, thì người bệnh sẽ cảm thấy ấm áp vô hạn, tâm trạng khai sáng, bệnh nặng sẽ hóa thành nhẹ, nhẹ thì sẽ hóa không. Ðó là trị liệu về tâm lý, cho nên Phật giáo đồ, đều phải có tư tưởng từ bi thương người. Tuy là người thù địch của chúng ta mắc bệnh, thì cũng phải cứu họ ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Do đó có câu: Oán nên mở không nên kết. Ðừng lấy oán báo oán, mà hãy lấy ân báo oán. Có người muốn biết ba đứa con nít đó là ai? Nay nói cho các vị biết: Hai đứa là rắn bốn chân ở vùng nhiệt đới, còn gọi là diêm xà, vì nó bò động ở dưới mái nhà, còn đứa kia là ếch. Ðến lúc chúng muốn tác quái, đi khắp nơi hại người. Sau đó, ba đứa con nít đó bị Bồ Tát Vi Ðà bắt đi, thả ở nơi hẻo lánh, không còn tác quái nữa.
Còn có chuyện niệm Chú Đại Bi cứu được chứng bệnh bất trị. Vì hiện tại có người cần niệm Chú Ðại Bi, cho nên hôm nay kể lại chuyện linh nghiệm không thể nghĩ bàn.
Chữa bệnh bằng Phật pháp: Vi diệu chú Đại Bi
CHỮA BỆNH BẰNG PHẬT PHÁP: VI DIỆU CHÚ ĐẠI BI
Vào mùa Xuân năm trước, Quả Quy và cha của anh ta đi du lịch ở nước Anh. Đến nước Anh rồi, cha của anh ta cảm thấy thân thể chẳng được khỏe, bèn vào bệnh viện để khám, thì phát hiện bệnh ung thư, bất đắc dĩ mới về nước để chữa trị. Trải qua một thời gian uống thuốc ở nhà thương cũng chẳng có hiệu quả. Chứng bệnh đó cho đến bây giờ, cũng chẳng có thuốc gì chữa được.
Lúc Quả Quy ở tại Phật Giáo Giảng Đường, thì tham gia đoàn thể của chúng tôi, cũng rất dụng công tu hành. Anh ta thấy bệnh tình của cha càng ngày càng nặng, thì rất nôn nóng. Anh ta tại Longbeach điện thoại hỏi tôi làm thế nào? (Lúc đó tôi đang ở Hương Cảng), để cha của anh ta không vì bệnh ung thư mà chết, cứu kính có phương pháp gì giải cứu chăng?
Lúc đó, tôi nói với anh ta chỉ có một biện pháp giải cứu, đó là mỗi ngày niệm 108 biến Chú Ðại Bi. Do đó, anh ta chuyên tâm nhất ý niệm Chú Ðại Bi. Sau đó cha của anh ta đi khám lại thì chứng minh bệnh ung thư đã tiêu trừ. Năm nay 1975 bất hạnh vì bệnh khác mà qua đời, nhưng chẳng phải vì bệnh ung thư mà chết. Quả Quy thành tâm niệm Chú Ðại Bi, cảm ứng bệnh ung thư của cha anh tiêu trừ.
Bổn lai có thể sống lâu dài thêm mấy năm, song, cha của anh ta chẳng bỏ hút thuốc, rượu được, cho nên dẫn đến phát bệnh khác mà chết. Tuy cha của anh ta đã chết, nhưng anh ta chẳng sinh tâm thối chuyển, vẫn nỗ lực niệm Chú Ðại Bi như xưa. Các vị hãy tinh tấn như Ðức Phật Thích Ca, đời đời kiếp kiếp đều tinh tấn, chẳng sinh tâm thối chuyển.
Chú Ðại Bi trị được nan y tật chứng, đều hiệu nghiệm không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Ðức Phật rằng: ’’Nếu chúng sinh tụng trì Chú Ðại Bi mà không sinh về nước các Ðức Phật, chẳng được vô lượng tam muội biện tài, tất cả sở cầu trong đời hiện tại chẳng toại nguyện, thì thề không thành Chánh Giác, chỉ trừ người đó chẳng thành tâm.’’
(Chữa bệnh bằng Phật pháp)
Nguồn Tuệ Tâm