Sáng hôm nay, tôi nhận được tin tức, vị Lâm trưởng cũ của chúng ta vãng sanh rồi. Tướng lành vãng sanh tuy tôi chưa nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn là rất tốt. Ông đã biết trước giờ đi từ rất sớm. Con trai ông kể với chúng tôi, lão Lâm trưởng thường hay viết “mùng 7 tháng Tám”, vừa đúng là tối hôm qua đã qua 12 giờ đêm chính là mồng 7 tháng Tám. Đây là thời khắc ra đi, ông đã biết rất lâu rồi. Điều này rất hiếm có. Tôi từ Hồng Kông trở về hôm kia, xuống máy bay đến bệnh viện để thăm ông, thần trí ông rất tỉnh táo, tuy thể lực suy yếu, không thể nói chuyện, nhưng tình cảm biểu hiện ra có thể thấy được. Ông nắm tay tôi rất lâu, vẫn rất còn khí lực, rất hiếm có. Sự cống hiến của cả đời ông đối với Cư Sĩ Lâm, điều này mọi người đều biết. Đặc biệt là sự hộ pháp, hộ trì đối với Cư Sĩ Lâm trong mấy năm nay. Tuy ông đã ra đi, nhưng sức ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Những năm gần đây, chúng tôi tuy không thường gặp nhau, cư sĩ Mộc Nguyên kể với tôi, ông đem toàn bộ số băng ghi hình giảng Kinh này của tôi về nhà, ông nằm ở trên giường bệnh, mỗi ngày nghe 8 giờ, đã nghe rất nhiều năm, không hề gián đoạn, cho nên đối với Phật pháp, ông có sự nhận thức rất sâu sắc; đối với việc vãng sanh, ông có tín tâm, ông có nguyện lực. Nếu không nghe Kinh thì ông niệm Phật, thời gian của ông không hề để trống. Trong mấy ngày bệnh nặng, đúng lúc tôi ở Hồng Kông, thời gian tuy không dài, tôi đi khỏi chỉ có năm ngày, các đồng tu gọi điện thoại nói, niệm Phật đường có quỷ thần nhập vào người một đồng học, nói đây là oan gia trái chủ của lão Lâm trưởng. Đây là việc không thể tránh khỏi. Oan gian trái chủ đến niệm Phật đường cầu mọi người siêu độ, không đến bệnh viện để quấy nhiễu ông. Đây chính là chỗ công phu đắc lực của bản thân ông. Nếu như ông không học Phật thì ông ra đi sẽ không được nhẹ nhàng như vậy, sẽ không tự tại như vậy, ông phải chịu rất nhiều đau khổ. Quỷ thần nhập vào thân, các bạn đã quy y cho họ. Họ yêu cầu tụng Kinh Vô Lượng Thọ, tụng Kinh Địa Tạng để siêu độ cho họ. Đây không phải tụng cho lão Lâm trưởng, mà là tụng cho oan gia trái chủ của lão Lâm trưởng, quý vị phải biết điều này. Oan gia trái chủ không nhất định là học Phật, không nhất định là tin sâu đối với Phật pháp, nhưng họ biết là tụng Kinh có thể giúp họ giảm bớt đau khổ. Đây là sự thật, ở trong Kinh Phật nói rất rõ ràng. Cho nên họ ở trong ba đường ác, chúng ta tụng Kinh niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ-tát hồi hướng cho họ, quả thật là sẽ giảm bớt đau khổ cho họ. Họ đến nơi đây để yêu cầu. Đây là điều mà đồng học chúng ta nhất định không được nghi hoặc.
Oan gia trái chủ không phải kết trong đời này, mà đời đời kiếp kiếp đều có, nhiều vô kể, chỉ là có một số có cơ hội gặp được thì họ bèn đến để báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, không gặp được thì đợi đến cơ duyên sau này. Cho nên quá khứ, đời nay đều đã từng kết những ân oán này với chúng sanh. Chúng ta thấy người bệnh lúc lâm chung, họ thường nhìn thấy người này, người kia và nói “họ đang ở đâu đó…”, có sự việc này. Giống nhưng tình hình của lão Lâm trưởng xem như là rất tốt rồi, vô cùng hiếm có rồi. Lúc ông sắp lâm chung vẫn không có những hiện tượng này. Oan gia trái chủ của ông biết ông là lão Lâm trưởng của Cư Sĩ Lâm. Cư Sĩ Lâm hiện nay đạo tràng hưng vượng đến như vậy, cho nên họ đến đạo tràng để yêu cầu quy y, yêu cầu siêu độ. Những linh quỷ này đều rất thông minh. Chúng ta đương nhiên phải giúp đỡ họ. Ông đi rồi, đây là một tổn thất lớn của Cư Sĩ Lâm chúng ta. Cư sĩ Mộc Nguyên muốn làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh cần một người đến đảm đương, đương nhiên sẽ phải vất vả hơn nhiều so với trước đây. Các đồng học chúng ta phải cần mẫn nỗ lực tu hành, cầu mong Tam Bảo gia trì.
Cầu mong Tam Bảo gia trì, cách duy nhất có hiệu quả chính là chăm chỉ nỗ lực tu trì mới có thể đạt được cảm ứng. Đây là cách tri ân, báo ân của chúng ta.
TÔN SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG
TRÍCH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN,TẬP 53