Nhà Phật nói về nhân quả ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Con người, bất kỳ chúng sanh nào, sanh mạng là vĩnh hằng bất diệt, đây là thật, sinh mạng vĩnh hằng bất diệt. Sanh tử, thân thể có sanh tử, linh tánh không có sanh tử. Linh tánh là tah, thân thể không phải là ta. Nhất định phải nhận thức rõ ràng, thân thể không phải là ta.
Thân thể là gì? Trong Phật pháp nói, thân thể là ta sở hữu, nó không phải ta, là ta sở hữu, như chúng ta mang áo quần vậy. Áo quần là ta sở hữu, áo quần không phải ta. Phải nhận thức rõ ràng thân thể không phải ta, là ta sở hữu. Vì sao vậy? Ta triển khai thời gian ra sẽ hiểu, vô lượng kiếp đến nay chúng ta từng ở cõi trời, từng ở nhân gian, cũng từng làm súc sanh, cũng từng ở trong ác đạo, trong địa ngục. Ở cõi nào thì được thân của cõi đó, thân này thường thường thay đổi, không phải giống như thay áo quần ư? Thường thay đổi, cho nên nó không phải ta. Bất luận thay đổi thân gì, là cõi trời, cõi người, súc sanh hay ngạ quỷ, bất kể là đổi thân gì linh tánh là chính mình, một cái linh tánh. Trở về tự tánh, đó gọi là Phật, gọi là Bồ Tát, không còn mê hoặc nũa. Hiểu được điều này, thấu triệt được đạo lý này, sẽ biết vì sao chúng ta học Phật, rất rõ ràng. Mục đích chính khi học Phật, thứ nhất là thấu triệt chân tướng sự thật, thứ hai là thoát ky luân hồi lục đạo. Đây là thật không phải giả. Lần này chúng ta được thân người, lại gặp được Phật pháp, điều này may mắn biết bao! Cơ hội này giống như trong bài Kệ Khai Kinh nói: “Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được”. Cư sĩ Bành Tế Thanh, thời đại vua Càn Long nhà Thanh nói: “một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay”. Đây là gì? Là nói chúng ta ngày nay được thân người, được gặp Phật. Vô lượng kiếp đến nay khó gặp được cơ hội như thế, nay đã gặp được. Nếu ta có thể nắm chắc cơ hội trong đời này, nỗ lực học tập đời này có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát. Không những ra khỏi lục đạo, mà còn vĩnh viễn vượt thoát mười pháp giới, không thể không biết điều này.
Đến thế gian này, bất luận đến cõi nào đều là nhân duyên. Đương nhiên khi đến phải tìm cha mẹ, cha mẹ có nhân duyên với chúng ta, không có duyên không tìm đến họ. Duyên gì? Tìm cha mẹ để đầu thai là mãn nghiệp, đây không phải dẫn nghiệp. Trong mãn nghiệp điều đầu tiên là tìm cha mẹ, nhân duyên tìm cha mẹ, với cha mẹ có bốn loại nhân duyên, là báo oán, báo ân, đòi nợ, trả nợ. Là bốn nhân duyên này, không có bốn nhân duyên này, tuyệt đối không tìm người này làm cha mẹ.
Đức Phật nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Báo ân là cha mẹ trong đời quá khứ có ân với ta, đời này ta đến báo ân. Những đứa con này tự nhiên chính là hiếu tử hiền tôn, họ đến báo ân. Nếu là báo oán thì chúng đem đến phiền phức, đứa trẻ này rất khó dạy, không nghe lời. Sau khi lớn lên chúng khiến quý vị nhà tan cửa nát, họ đến báo oán. Đòi nợ, vậy phải xem nợ bao nhiêu, cha mẹ nợ họ ít, mấy tuổi là họ ra đi, họ lấy hết nợ liền ra đi. Nếu nợ nhiều, có thể mười mấy năm, hai mươi mấy năm, không dễ gì cha mẹ mới nuôi lớn, vun đắp cho chúng học hết đại học, lấy được học vị tiến sĩ thì họ ra đi, đây là đòi nợ nhiều.
Trả nợ cũng có nhiều ít, nghĩa là sao? Những đứa con này đời trước nợ quý vị. Nợ nhiều, đứa trẻ lớn lên sẽ cung phụng nhiều cho cha mẹ, cuộc sống vật chất chăm sóc rất chu đáo, nhưng không có tâm hiếu kính, chỉ chăm sóc chu đáo trên phương diện vật chất. Nếu như nợ ít, có thể họ rất giàu có nhưng đối với cha mẹ rất khắc bạc. Những vấn đề này chỉ cần ta hơi lưu ý xung quanh mình một chút là có thể nhận ra, đây là nợ ít.
Trước đây lúc tôi còn trẻ khi mới học Phật, tôi thấy một người chức vị rất cao, đối đãi với cha mẹ còn khắc bạc hơn người ở. Quy định một tháng bao nhiêu tiền, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Như vậy chúng ta biết, đây là do họ nợ cha mẹ ít, cho nên họ trả cũng ít.
Không phải bốn nhân duyên này chúng không đến nhà mình, học Phật sẽ có cách cải tiến, học Phật hiểu được chân tướng sự thật. Bản thân đã giác ngộ, giúp cả gia đình lớn nhỏ đều giác ngộ, gọi là hiểu rõ. Đem nhân duyên thế tục chuyển biến thành pháp duyên, cả nhà học Phật, cả nhà giác ngộ, tình hình này hoàn toàn có thể cải thiện. Đây là nhà Phật nói đề đạo lý nhân quả! Người một nhà là có nhân duyên này.
Thân thích và bằng hữu trong xã hội này, phàm là tương thức đều là người có duyên. Nhưng nhân duyên quy nạp lại cũng không ngoài bốn loại lớn này, chỉ là nhân duyên có dày mỏng khác nhau, tất cả đều biến nó thành pháp duyên. Trong Phật pháp đại thừa gọi là phổ độ chúng sanh, nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đây là đem những quan niệm thế tục của chúng ta, cho đến những nhân duyên của túc thế đều hóa giải hết. Chúng ta học giống như Phật Bồ Tát vậy, để xử lý sự gặp gỡ trong đời này của chúng ta. Buông bỏ tất cả ân oán, tâm bình khí hòa, chúng ta đi con đường của Bồ Tát, đi con đường của Phật, không còn đi con đường của lục đạo, như vậy là đúng.
Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta, bất kể là nhân duyên gì, họ là người có ân đối với chúng ta! Mặc dù đến để báo oán, nếu họ học Phật, học giáo huấn của thánh hiền, họ đã hiểu tuy trong đời quá khứ có nhân duyên bất thiện, nhưng trong đời này cha mẹ dưỡng dục ta. Không có cha mẹ, ta từ đâu ra? Nếu trong đời này, ta học được giáo dục thánh hiền, học được Phật pháp, như vậy ân cha mẹ càng nặng.
Bởi thế giết hại cha mẹ, trong kinh nói: “Nhất định đọa địa ngục không còn nghi ngờ”, chắc chắn đọa vào địa ngục. Trái lại hiếu thuận cha mẹ là đệ nhất đức trong thế xuất thế gian, đệ nhất thiện! Phật pháp nói người này thiện căn sâu dày, pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Thiện căn sâu dày, hiếu thuận cha mẹ.
Điển tịch Tịnh tông Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước chính là “hiếu thuận cha mẹ”, hiếu thuận cha mẹ là đệ nhất đức. Giết hại cha mẹ là đại tội đệ nhất, thiên lý không dung, pháp luật không cho phép. Nhưng pháp luật hiện nay đối với việc giết hại cha mẹ, hình phạt cũng giảm nhẹ. Pháp luật ngày xưa không như vậy, pháp luật ngày xưa nếu giết cha giết mẹ chắc chắn bị tử hình, không có giảm hình, không có miễn tội. Tội bất hiếu là tội cực ác.
Trước đây thầy Lý nói với chúng tôi một vấn đề, điều này là thật. Đây là ngày xưa, có một nơi xuất hiện một đứa nghịch tử giết chết cha mình, đương nhiên bị phán tử hình. Triều đình hạ lệnh cắt chức vị tri huyện ở đây, tuần phủ tức tỉnh trưởng ngày xưa ghi lại những lỗi lầm lớn nhỏ. Nghĩa là dưới sự trị lý của quý vị, sao lại xuất hiện một người ác đến thế? Quan địa phương như quý vị không làm hết trách nhiệm giáo hóa nhân dân. Xử phạt như thế vẫn chưa đủ, triều đình hạ chỉ_Ngày xưa có bức tường thành, phá hư một gốc tường thành. Biểu thị thành thị này, khu vực này đã xuất hiện một kẻ đại bất hiếu như thế, là sỉ nhục của toàn thành thị này, nghiêm trọng đến như vậy đấy! Bây giờ giết cha giết mẹ không còn là chuyện bất thường nữa, rất thường thấy. Ngày xưa chuyện này không thể tưởng tượng được, đây là việc lớn.
Đầu năm dân quốc, khoảng tuổi của tôi vẫn còn nhớ, trong pháp luật chính phủ có một điều luật gọi là “thân quyền xử phạt”. Điều luật này chắc vào khoảng năm hai mươi mấy dân quốc, tức là thời kháng chiến. Phế bỏ trước sau kháng chiến, hay là trong thời kỳ kháng chiến, tôi có ấn tượng này. Thân quyền xử phạt là gì? Cha mẹ quý vị tự đến tòa án tố cáo con mình, đứa con này bất hiếu, quý vị xử tử nó đi. Lập tức chấp hành, không có luật sư để biện hộ cho quý vị, không có, không có biện hộ, vì sao vậy? Vì cha mẹ là người thương yêu con cái nhất, cha mẹ không cần nữa, nghĩa là quý vị không đủ tư cách làm người trong xã hội này. Đây là thân quyền xử phạt. Điều luật này hiện nay không còn, bây giờ không nói thân quyền mà gọi là nhân quyền, thân cũng không có quyền. Giết cha giết mẹ là tội lớn nhất.
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 214)