Trong pháp thế xuất thế gian, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ! Nhất định cũng không có chuyện chịu thiệt. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có! Nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng ta đã chịu thiệt rồi, không ngờ rằng đời sau còn có người trả nợ, báo đền. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Đương nhiên chúng ta cũng không cần người ta đến trả nợ, vì những thứ này là oan oan tương báo, trả tới trả lui không bao giờ dứt, không phải là việc thích thú gì.
Khai ngộ quan trọng, chứng quả quan trọng, vãng sanh quan trọng, đây mới là cứu cánh liễu thoát. Sau đó quay trở lại giúp đỡ những chúng sanh có duyên này.
Phật pháp nói rất hay: “Phật không độ người không có duyên”. Những người nào có duyên với chúng ta vậy? Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp oan thân trái chủ có duyên. Kết có ơn là duyên phận, kết có oán cũng là duyên phận. Cái chúng ta thiếu người khác là duyên phận, cái người khác thiếu chúng ta cũng là duyên phận. Cái được gọi là duyên phận là báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ, vẫn là cái vòng như vậy. Chúng ta kết duyên rất nhiều, phải mau mau thành tựu để quay trở lại giúp đỡ những oan thân trái chủ này, thảy đều được độ.
Cho nên bản thân nhất định phải chú trọng, coi trọng giải hạnh như nhau, định tuệ học ngang nhau. Nhất là tình trạng xã hội hiện nay, nếu không cần mẫn nỗ lực thì chắc chắn sẽ đọa lạc, hơn nữa đọa lạc tốc độ nhanh, cho nên từng giây từng phút phải đề cao tính cảnh giác.
Khi buông bản Kinh xuống thì liền đề khởi câu Phật hiệu lên, liền niệm Phật. Khi buông Phật hiệu xuống, liền mở quyển Kinh ra. Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý tám giờ, niệm Phật tám giờ thì vọng tưởng của chúng ta tự nhiên liền ít thôi, không có thời gian để khởi vọng tưởng. Hy vọng các đồng học chúng ta cần mẫn nỗ lực, không nên phụ lòng cơ duyên hy hữu khó gặp này.
Trích: Cảm Ứng Thiên
Chủ Giảng: Hoà Thượng Tịnh Không