Mỗi người chúng ta ai cũng có định nghiệp của mình. Người tham lam gặp cái gì cũng tham, người tham danh, kẻ tham sắc, người tham ngủ v.v…
Người sân hận thì thường dễ nóng nẩy, nổi giận dù là việc chẳng đáng để giận, họ cũng dễ giận dữ. Người thì si mê, luôn tin vào những tà thuyết, không sáng suốt để nhận biết lẽ đúng phải. Đối với những định nghiệp này của chúng sanh, ngay đến cả Phật cũng chẳng có cách chi Chuyển Hoá được !
Chỉ do tự mỗi người từ trong chính Trí Tuệ giác ngộ chân thật của mình mà chuyển hoá.
Cổ Đức có câu:
“Dùng gươm Trí Tuệ để chặt đứt phiền não”.
Chữ “chặt đứt” ở đây ta phải hiểu là “chuyển hoá”. Đem những phiền não tham, sân, si này thẩy đều chuyển hoá hết thành Bồ Đề. Câu Vạn Đức Hồng Danh “A DI ĐÀ PHẬT” chính là thanh gươm Trí Tuệ sắt bén nhất để chặt đứt tất cả những phiền não tập khí.
Nhưng ngày nay, đa phần mọi người đều có trong tay thanh gươm Trí Tuệ vô cùng sắt bén, mà chẳng cách chi chặt đứt được những phiền não tham, sân, si của chính mình.
Nguyên nhân do đâu
Do Lực của bàn tay cầm gươm không có, cũng chính là: câu Phật hiệu ta niệm đó không có Lực, chỉ là một câu Phật hiệu trống rỗng mà thôi !
Nên dẫn đến mặc dù ta Niệm Phật đã lâu, nhưng tam độc phiền não tham, sân, si chẳng thể giảm bớt, mà còn có chiều hướng ngày một tăng thêm.
Tại sao lại có hiện tượng câu Phật hiệu niệm ra đó không có Lực ? Đó là bởi vì “hữu khẩu vô tâm”, chỉ có miệng niệm nhưng chẳng có tâm.
Hằng ngày tuy rằng miệng vẫn Niệm Phật, nhưng trong tâm thì nay tham lam cái này, mai giận hờn người kia, mốt si mê biếng trễ, kia thì nghĩ xấu chê bai chỉ trích người, đến bữa khác lại yêu thương buồn ghét đủ chuyện.
Lại cũng có người tuy rằng Niệm Phật, nhưng lại rất thích đi tìm hiểu thị phi ở khắp mọi nơi, rồi đem những chuyện thị phi này để mãi trong tâm, mà khởi dậy phân biệt chấp trước.
Niệm Phật như thế thì phiền não làm sao tiêu, tam độc tham, sân, si làm sao trừ
Do đó, chúng ta đừng chỉ Niệm Phật theo hình thức bên ngoài, mà cần phải chú ý đến phương diện khai tâm.
Khi Niệm Phật không nên phóng tâm mình ra bên ngoài để chạy đuổi theo những phiền não của thế tục. Mà cần phải quay cái tâm của mình vào trong mà an trụ trên câu Phật hiệu, để lắng nghe câu Phật hiệu do mình niệm ra cho thật rõ ràng.
Lâu ngày, câu Phật hiệu niệm ra đó sẽ dần có Lực. Dùng chính câu A DI ĐÀ PHẬT đầy đủ lực lượng này mà chặt đứt mọi phiền não của chính mình.
Chặt đứt như thế nào
Khi trong tâm vừa khởi lên bất cứ một ý niệm tham, sân, si nào liền nhận biết nó, rồi dùng câu Phật hiệu A DI ĐÀ PHẬT chặn nó lại không cho nó tiếp tục phát khởi ra. Đây cũng tức là niệm thứ nhất là phiền não tham, sân, si, thì niệm thứ 2 lập tức là A DI ĐÀ PHẬT.
Dùng cách này tuy rằng chẳng thể đoạn tận gốc những phiền não tham, sân, si, nhưng có tác dụng ngăn chặn không cho tham, sân, si tiếp tục phát triển thêm lên. Gốc rễ tuy vẫn còn, nhưng không có điều kiện để phát triển, thì lâu ngày những gốc rễ này cũng tự tiêu mất vậy.
Đại Sư Ấn Quang.
ĐIĐỨNGNẰM NGỒI – Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT