Đúng không chư vị? – (Đúng). Ý niệm cuối cùng của chính mình định đoạt được cảnh giới tương lai của mình. Ví dụ, khi lâm chung, mà ta nghĩ về nghiệp chướng: “Ồ!… Tại sao mình còn nghiệp chướng nặng nề như vậy? Tại sao mình tạo tội nhiều như vậy?”… Thì dù có tu gì tu đi nữa, mình cũng phải theo cái nghiệp chướng nào đó mà thọ hưởng trước, còn những chuyện gì khác sẽ chờ duyên khác sau này. Nghiệp thiện hay nghiệp ác vẫn là nghiệp. Hưởng phước báu cũng tạo nghiệp, thọ nạn khổ cũng tạo nghiệp, nghiệp nghiệp chập chùng không có cơ giải thoát.
Lúc lâm chung mà thương nhớ đứa con, quyến luyến đứa cháu, thì dù có tu gì tu cũng phải ở lại trong thế giới này mà thương con nhớ cháu bằng một hình tướng nào đó. Lúc lâm chung mà nghĩ rằng mình cần phải sống để tiếp tục xây cho xong ngôi chùa để cúng dường cho chúng sanh tu hành, thì lúc chết đi, nếu may mắn lắm cũng chỉ đầu thai trở lại làm người, 20 năm sau mới hy vọng vác được bao xi-măng, khiêng được bao cát đá để xây chùa. Còn chùa đó có tu theo chánh pháp hay không, có chúng sanh tới tu hành hay không là chuyện khác, nhưng trước mắt chính mình bị kẹt trong sanh tử luân hồi không thoát được.
Nhưng lúc lâm chung đó, nếu mình quyết lòng buông hết vạn duyên, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chính ý niệm này giúp cho mình sanh về nước Cực Lạc. Ý niệm cuối cùng xác định cảnh giới tương lai là như vậy.
Cho nên, khi biết được Pháp Hộ-Niệm rồi mới thấy trân quý một đại pháp cứu tinh, đơn giản nhưng vi diệu. Đến cuối đời, người hộ niệm đến nói: “Bác Tám ơi!… Quyết lòng niệm Phật nhé…”. Mình thành tâm cảm ơn, quyết lòng niệm Phật. “Bác Tám ơi!… Nhất định cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé…”. Mình vui vẻ vâng lời, chắp tay khẩn thiết cầu nguyện: “Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc”. Lòng chí thành tha thiết, nhất định A Di Đà Phật sẽ lai nghinh tiếp đón mình về Tây Phương. Chỉ có những điểm này thôi mà mình thoát mọi ách nạn, lại được vãng sanh thành Phật.
Như vậy, đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đơn giản, không khó, nhưng chỉ vì chúng sanh không biết, chưa hiểu, chưa có duyên được dẫn dắt chánh pháp một cách tường tận, thành ra tu hành quá mông lung mà không có cơ hội thành tựu. Nay gặp được duyên này, mong chư vị quyết lòng quyết dạ niệm Phật cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (110)
– Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –