








Vào mùa an cư kiết hạ, chư Tăng thường tập trung lại một nơi để tĩnh tu. Sau mùa an cư, ngài Xá Lợi Phất dẫn một nhóm tỳ kheo đến từ giã Phật và đại chúng để lên đường đi giáo hóa ở một nơi khác.
Trong cung cách khiêm cung hòa ái, ngài đắp y mang bát đến đảnh lễ Phật và chào hết các tỳ kheo huynh đệ của mình, từ những vị lớn cho đến các tỳ kheo trẻ. Do ngài là bậc lãnh chúng nên mọi người cũng kính trọng và chen chúc đến chào. Nhưng trong lúc đông người, ngài đã chào sót một vị. Và khi ngài đang xoay người đi thì túi y ở phía sau vô tình chạm vào mặt vị tỳ kheo kia, nên đã trở thành cái cớ để tỳ kheo đó bất mãn với ngài. Vị ấy nghĩ ngài chào bao nhiêu người mà không chào mình, còn cố ý lấy túi y đánh vào mặt mình, không xem mình ra gì. Ông chạy đến thưa với Phật:
– Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất ỷ mình là thống lãnh Tăng đoàn nên không xem mọi người ra gì (thật ra ngài chỉ quên chào ông, nhưng ông vẫn gài thêm rằng không xem mọi người ra gì. Khi muốn kết tội người ta phải thêm mắm dặm muối một chút). Khi ra đi chào người này mà không chào người kia. Như con đã không được chào mà còn bị thọc cùi chỏ thiếu điều bể mặt (ngài chỉ xoay túi y khẽ chạm vào mặt ông, nhưng từ túi y đã biến thành cùi chỏ).
Lúc đó, ngài đã đi xa. Đức Phật hỏi:
– Dạ, Thế Tôn không biết thôi chứ tụi con sống dưới này là biết hết, bao lâu nay chịu đựng không nổi…
Rồi ông tiếp tục kể xấu ngài. Nhớ lại những lần ngài khất thực mà mang nhiều thức ăn về, ông liền chê bai:
– Dùng miệng lưỡi dụ dỗ Phật tử để lấy vật phẩm cúng dường!
Với những hôm ngài mang về rất ít thức ăn, ông dè bỉu:
– Đi khất thực mà chỉ xin cho mình, không biết nghĩ đến huynh đệ bệnh đang nằm ở tinh xá chờ. Lãnh đạo Tăng đoàn mà ích kỷ như thế thì đâu thể làm gương.
Bất cứ việc gì ông cũng soi mói để đả kích ngài. Từ chuyện rất nhỏ ban đầu, ông đã bất mãn rồi kết tội ngài nặng nề. Thấy rõ tâm ông, Đức Phật bảo:
– Thôi, ta sẽ gọi Xá Lợi Phất về nói chuyện với ông.
Trong khi chờ đợi, ông đi xuống gặp chúng Tăng và tiếp tục rỉ tai kể xấu ngài Xá Lợi Phất. Những vị đã chứng quả thì vững tin vào Phật, vào Pháp, vào Thánh tăng, vào đạo hạnh của ngài Xá Lợi Phất nên chỉ nhẹ nhàng khuyên ông. Còn một số tỳ kheo mới vào tu thì hơi dao động, không biết ông nói có thật không mà nghe cũng hợp lý, chi tiết cặn kẽ: chuyện này sai thế này, chuyện kia xấu thế kia… Họ nghĩ: “Ồ, có lẽ ngài Xá Lợi Phất cũng có sơ suất. Bậc thống lãnh Tăng đoàn cho Thế Tôn mà như vậy thì không được rồi…”.
Nhưng khi chê ngài Xá Lợi Phất, ông còn chê ai?
Chê cả Phật. Vì Phật chỉ định ngài làm thống lãnh Tăng đoàn. Nghĩa là sự dao động, mất niềm tin với một bậc Thánh tăng đã lây lan, làm người ta mất niềm tin tới cả Đức Phật. Quả thật lời nói xấu rất nguy hiểm, đánh vỡ đạo tâm của nhiều người. Cái tội này không phải nhỏ. Ông rỉ tai hết người này đến người kia, chuyện lao xao lan ra khắp nơi.
Theo lệnh của Phật, ngài Ca Diếp, ngài Ca Chiên Diên và ngài A Nan đã cho người đuổi theo ngài Xá Lợi Phất, và thỉnh ngài quay về, hy vọng ngài sẽ rống lên tiếng rống của con sư tử để vĩnh viễn chấm dứt thói nói xấu, công kích, gây chia rẽ trong Tăng đoàn. Từ lâu, dù không thành lớn chuyện, nhưng vẫn có những người ngấm ngầm làm Tăng đoàn không hoàn toàn thanh tịnh, thánh thiện như Thế Tôn mong mỏi.
Đang đi giữa đường, ngài Xá Lợi Phất phải quay trở về cùng với cả nhóm tỳ kheo. Về tới tinh xá, ngài vào đảnh lễ Phật. Phật cho gọi tất cả chư Tăng lại rồi hỏi:
– Này Xá Lợi Phất, có vị trưởng lão ở đây không vui với ông vì nghĩ rằng ông xem thường, vì ông đã xâm phạm đến cơ thể vị ấy, vì ông khi dễ mọi người, ông không trọn vẹn với trách nhiệm của một bậc lãnh đạo Tăng đoàn. Hôm nay, Như Lai muốn ông hãy nói lên quan điểm của mình.
Cái khéo của Phật là vậy, Người không bao giờ nghe một bên. Một quan tòa thời nay cũng vậy, nghe ai tố cáo ai thì cũng phải nghe thêm luật sư biện hộ, suy xét hai bên trước khi đưa ra phán quyết. Còn chúng ta hay bị nhược điểm nghe một chiều, nghe lời nói xấu qua lại ta tin ngay, không hỏi lại người bị nói xấu để họ được giãi bày.
Trong lần này, Phật muốn cho ngài Xá Lợi Phất nói lên đạo hạnh của mình. Phật hỏi:
– Có thật ông đã xem thường vị trưởng lão này?
– Có thật ông đã xâm phạm đến cơ thể của vị này?
– Có thật là không tròn trách nhiệm trong việc lãnh đạo Tăng đoàn hay chăng?
Nhưng ngài Xá Lợi Phất lại không trả lời là có hay không mà chỉ nói thế này:
Kính bạch Thế Tôn, xin cho con được phép nói lên ý niệm về quán thân mà con tu tập, giữ gìn bấy lâu. Con cũng xin xem đây như món quà tinh thần để kính tặng cho các huynh đệ của mình khi chia nhau rong ruổi trên mọi nẻo đường để tu tập và giáo hóa.
Kính bạch Thế Tôn, lúc nào con cũng xem mình như đất. Đất bình an hoan hỷ khi được người giẫm đạp đi lên. Cũng vậy, con xin được bình an hoan hỷ khi có người xem thường, giẫm đạp. Đất sẽ rộng lòng đón nhận những rác rưởi bẩn thỉu mà người vất bỏ lên, con cũng xin được rộng lòng đón nhận những ý nghĩ xấu cho con hay lời nhục mạ nặng nề.
Bạch Thế Tôn, như đất chịu đựng sự cày xới để mọc lên những vườn cây trái ngọt hay ruộng lúa thơm ngon, con cũng xin chịu đựng sự tổn thương để vững bước mang cho đời niềm vui, hạnh phúc.
Bạch Thế Tôn, như đất đã nâng niu đỡ đần cho sự sống muôn loài, con cũng xin được tôn trọng, đỡ đần bất cứ ai cần đến con trong cuộc sống này.
Bạch Thế Tôn, cũng như một thanh niên Chiên đà la làm những việc hèn mọn nhất trong đời là đổ rác hay gánh phân, vui vẻ chịu người sai bảo, con cũng xin vui vẻ làm những việc hèn mọn nhất để được làm vui lòng mọi người.
Bạch Thế Tôn, như cái giẻ lau xóa đi dơ bẩn của đời rồi nhận lấy sự dơ bẩn đó về mình, con cũng xin nhận lấy mọi điều xấu xa bẩn thỉu để cho đời được thơm sạch mát lành.
Bạch Thế Tôn, cũng như nước đã rửa sạch cho đời rồi phần mình chảy ra cống rãnh, con cũng xin được phụng sự cho đời còn mình trôi vào quên lãng mà thôi.
Bạch Thế Tôn, con xem mình như củi lửa thắp lên ánh sáng và đun nấu thức ăn giúp ích cho đời, rồi phần mình trở về tro bụi bay xa.
Bạch Thế Tôn, con xem mình như gió thổi mát lòng người những buổi trưa hè, đem đến cho đời những cơn mưa phơi phới, rồi phần mình tan vào cõi vắng hư vô.
Bạch Thế Tôn, con xem thân này là vô thường, ngày nào sẽ thành đất bụi bên đường, từng ngày sống là sự đòi hỏi của ăn uống, thở, và đủ mọi thứ cung phụng vất vả.
Bạch Thế Tôn, với suy nghĩ như vậy lòng con không hề xem thường hay ác ý với bất cứ ai, với bất cứ một chúng sinh nào. Lòng con chỉ có tình thương tràn ngập đến muôn loài, mong cho mọi loài thương yêu nhau và tu theo Thánh đạo giải thoát.
Lời ngài nói như tiếng rống của con sư tử, khiến nhiều vị tỳ kheo bật khóc. Khi ấy mặt đất rúng động lan xa như một cơn địa chấn.
Ngày hôm nay nghe từ “người gánh phân hèn mọn” có lẽ chúng ta không hình dung ra. Tại sao lại có những người chuyên đi gánh phân? Thời xưa, người Ấn Độ xây nhà thường không xây nhà vệ sinh, đến bây giờ cũng vậy, họ có rất ít nhà vệ sinh. Trong các gia đình sang trọng (thuộc giai cấp Bà la môn, các thương gia) hay có những chiếc thùng đựng phân. Và mỗi buổi sáng, người thuộc giai cấp Chiên đà la phải đi ngõ sau, vào trong phòng vệ sinh đổ thùng phân đó vào gánh phân của mình, súc rửa sạch sẽ rồi đặt thùng trở lại vị trí cũ cho chủ nhà. Đến tháng, người này được lãnh ít tiền hoặc nhận ít lúa gạo.
Họ gánh thùng phân đi rất xa ra khỏi làng xóm, đi cho khuất, không được gặp ai, không được tiếp xúc với ai, thậm chí không được giẫm lên cái bóng của bất kỳ người nào. Vì thuộc giai cấp thấp hèn cực độ, họ bị buộc phải tránh xa tất cả mọi người. Hàng ngày để kiếm miếng ăn, họ chỉ còn cách đi gom phân từ nhiều căn nhà. Khi gánh phân đã đầy họ sẽ đi đổ, nếu còn những nhà khác nữa, họ lại tiếp tục quay vào gom rồi lại đổ… Suốt một ngày như vậy. Giai cấp này được xếp vào hàng thua cả thú vật trong xã hội Ấn Độ. Vì thế khi nói đến giai cấp Chiên đà la, trong lòng người ta thường chỉ có sự khinh bỉ.
Vậy mà ngài Xá Lợi Phất đã tự xem mình là kẻ gánh phân hèn mọn chịu người đời sai bảo, xin làm những việc bẩn thỉu để nhường lại cho đời thơm sạch mát lành… Khi ngài dứt lời, mặt đất liền rúng động và nhiều người rơi lệ. Ngày hôm nay, vì không đủ trí tuệ nên chúng ta chỉ thuật lại được một phần nghìn những điều ngài đã nói, vì thật sự bài pháp của ngài rất dài và cực kỳ cảm động.
Sau bài pháp nói về phép quán thân và sự khiêm hạ tột cùng của ngài, nhiều vị tỳ kheo đã bật khóc. Chính tỳ kheo đã vu khống cho ngài cũng không chịu đựng được mà quỳ xuống lạy ngài, xin ngài hãy thứ lỗi cho ông. Đức Phật ôn tồn:
– Này Xá Lợi Phất, ông hãy tha thứ vì nếu ông không tha thứ thì tỳ kheo kia sẽ chịu quả báo thê thảm, đầu có thể lập tức vỡ thành bảy mảnh.
Ngay đó, ngài chắp tay cúi chào vị tỳ kheo, quỳ xuống đảnh lễ Phật và nói:
– Bạch Thế Tôn, con sẵn lòng tha lỗi cho tôn giả này và xin tôn giả cũng hãy bỏ qua cho con vì đã làm phiền lòng ông.
Tới lúc này thì ta hết chịu nổi. Đạo hạnh và sự khiêm hạ của ngài thật là tột cùng như đại địa bao la. Ngài chỉ cần thuận theo lời Phật mà tha lỗi cho tỳ kheo kia, nhưng không, ngài cũng lập tức xin ông hãy bỏ qua cho ngài vì đã lỡ làm phiền lòng ông. Sự phiền lòng đó không phải do cố ý, chỉ bởi vì trong lúc quá đông người ngài đã chào sót và trong lúc quay qua quay lại chào hỏi người này người kia, túi y của ngài đã vô tình đụng phải ông. Dù vậy, ngài vẫn tự nhận đó là lỗi của mình để được xin lỗi ông.
Chứng kiến việc này, trừ những bậc A la hán, còn lại ai nấy đều rơi nước mắt vì kính phục sự rộng lượng và khiêm hạ của ngài. Trước không khí đó, Đức Phật lặng lẽ nói lên bốn câu kệ nhằm ca ngợi Thánh hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất:
Như đất không hiềm hận
Như trụ đá kiên trì
Như hồ trong thanh tịnh
Như bậc Thánh bay cao.
ST 
