Đức Phật nói: “chúng sinh lúc lâm chung niệm được 10 niệm thì sẽ được đức phật hiện ra trước người đó, tiếp dẫn về Cực Lạc”. Làm sao trước lúc tắt hơi thở niệm được 10 đây, không dễ đâu.
Được mười niệm không loạn lúc sắp mãn phần, thật ra không phải chuyện dễ. Vì khi ấy có một sức nghiệp do đời này hoặc từ kiếp trước phát hiện, gọi là Cận Tử Nghiệp. Nếu lúc bình thời không cố gắng niệm Phật cho thuần thục, khi sắp chết bị sức Cận Tử Nghiệp lấn át, chánh niệm không hiện, tâm thức tùy nghiệp rối loạn, điên đảo làm sao mà được vãng sanh ?
Có một vị cư sĩ tên là Hoàng Hậu Giác cũng tu Tịnh Độ, ưa làm Phật sự nhưng bình thời công khóa lơ là, nay có mai không. Lúc sắp chết ông ghét nghe tiếng niệm Phật, không chịu theo lời khuyến tấn của các bạn cư sĩ đồng tu. Ấn Quang pháp sư đã phán định: “Đó là do những nghiệp ác từ nhiều kiếp trước tập hợp nhứt là nghiệp bỏn sẻn lời nói, thấy người đi đến chỗ chết mà làm lơ không khuyên ngăn. Khi tướng ấy hiện ra, tất phải đọa vào loài ngạ quỷ.
Thuở xưa, đức Phật nói với A Nan: “Có người suốt đời làm lành mà khi chết lại đọa địa ngục, có kẻ suốt đời làm ác, lúc chết được sanh lên cõi trời, ngươi có biết tại sao chẳng ?
Ngài A Nan thưa: Dạ, kính xin nhờ Thế Tôn chỉ dạy.” Phật bảo: “Kẻ làm lành bị đọa địa ngục, là do nghiệp lành đời nay chưa thuần thục, mà nghiệp ác đời trước đã tới lúc chín mùi. Người làm ác được sanh Thiên Cung, là bởi nghiệp ác đời nay chưa chín mùi, mà nghiệp lành kiếp trước tới thời kỳ thuần thục. Nghiệp quả lành dữ nhiều đời xen nhau mà phát hiện, như mối nợ nào mạnh nó kéo đi trước. Vậy người tu lúc bình thời phải tinh tấn chớ nên lơ là biếng trễ.
Xem đây suy gẫm, người tu Tịnh Độ muốn được vãng sanh, lúc bình thời phải siêng năng chuyên cần tinh tấn niệm Phật, để khi lâm chung dễ phát hiện cảnh nhứt tâm bất loạn.
Sanh Tử Chuyện Lớn. Phải Nên Làm Trước.
Nam Mô A Di Đà Phật Xin Thường Niệm