Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Medias

[Media] Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 141) – Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị giảng lần thứ 2 – Tại Niệm Phật Đường A Di Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung

Nam Mô A Di Đà Phật.

Xin chư vị mở trang 57, câu 29:

Những ai cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm vãng sanh?

Hãy nhắc nhở những ai muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì sớm nghiên cứu Pháp Hộ Niệm đi. Những ai biết qua Pháp Hộ Niệm rồi muốn phát tâm đi hộ niệm giúp người vãng sanh, cũng nên nghiên cứu sâu hơn Pháp Hộ Niệm đi. Những ai chưa tin thì tin đi nhé, có chút niềm tin này, thúc đẩy chư vị bắt đầu nghiên cứu Pháp Hộ Niệm, có nghiên cứu rồi chư vị sẽ phát hiện ra những điều đáng chú ý… Ồ!… Người này bị trở ngại chỗ này, người kia bị trở ngại chỗ nọ… Hầu hết người nào cũng gặp nhiều trở ngại dẫn đến chỗ đọa lạc khổ đau. Nghiên cứu giúp mình phát hiện ra những điều sơ suất cần phải tránh.

Khi chưa biết hộ niệm, chúng ta không biết những sơ suất này. Chúng ta lầm lạc như nhiều người đang lầm lạc, cứ tự nhiên gây chướng ngại cho nhau. Khi đi hộ niệm rồi chư vị sẽ thấy vấn đề sơ suất nằm sát bên cạnh. Hàng vạn, hàng triệu người không được hộ niệm đều bị sơ suất trùng trùng, gây nên chướng nạn chập chùng, không được hóa gỡ.

Nghiên cứu Pháp Hộ Niệm giúp để tránh sự sơ suất, làm đúng chánh pháp, để chính mình được vãng sanh, để cứu người có duyên vãng sanh. Như vậy, những ai cần nghiên cứu pháp hộ niệm?

(a): Chỉ dành cho những người phát tâm đi hộ niệm mà thôi.

Đúng không chư vị? – (Sai). Những người phát tâm đi hộ niệm chắc chắn phải cố gắng kiên trì nghiên cứu Pháp Hộ Niệm, đừng bao giờ tự nhận mình đã đủ khả năng. Mỗi lần đi hộ niệm chư vị nên quay lại video sự diễn biến, để sau khi hộ niệm xong có thể xem lại những gì mình đã làm, hầu phát hiện ra những điều hay để phát triển lên, cũng có thể phát hiện những điều sơ suất mà tìm cách khắc phục. Chúng ta nên làm như vậy, nhất là những người mới phát tâm. Hơn nữa, người hộ niệm cũng cần nên lắng nghe sự phê bình của đại chúng. Trong những phiên họp ban hộ niệm, cần nêu lên ưu khuyết điểm để học hỏi lẫn nhau, rút tỉa kinh nghiệm, trau dồi khả năng hộ niệm. Những người biết lắng nghe thì khả năng hộ niệm sẽ phát triển tốt, tiến bộ nhanh, và tương lai sẽ là những người hộ niệm tuyệt vời. Công đức vô lượng.

Ngược lại, đã phát tâm làm đạo hộ niệm cứu người, mà lại tự mãn thật là điều đáng tiếc! Xin chư vị đừng nên quá chủ quan. Chủ quan dễ tạo ra sơ suất. Một lần sơ suất là trả giá bằng cả một huệ mạng của một người. Tội nghiệp lắm!… Quả báo không tốt đâu.

Người hộ niệm giữ phần hướng dẫn, khai thị, trợ duyên. Được vãng sanh do chính người bệnh thực hiện chính xác Pháp Niệm Phật. Như vậy chính người bệnh, người gia đình cũng cần phải biết về Pháp Hộ Niệm. Chúng ta đều là người bệnh, cũng là người gia đình luôn, nghĩa lã tất cả mọi người đều phải nghiên cứu về hộ niệm mới tốt vậy.

(b): Nhà nhà biết đến, người người biết đến Pháp Hộ Niệm vãng sanh thì mới dễ giúp được nhiều người và giúp cả chính mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Nhà nhà cần biết Pháp Hộ Niệm. Ai sẽ là người đưa đến nhà nhà cho người ta biết đây? Chính chúng ta chứ chờ ai đây. Thôi thì, tất cả chúng ta hãy cùng phát tâm phổ biến Pháp Hộ Niệm đi nhé. Diệu Âm nói rất nhiều về hộ niệm, hết tọa đàm này đến tọa đàm nọ, cũng chỉ cầu mong sao cho Pháp Hộ Niệm này được nhà nhà biết đến, người người biết đến. Nhưng một mình Diệu Âm làm sao có đủ phương tiện để đi đến từng nhà? Làm sao có khả năng đưa cho từng người? Nếu Diệu Âm cứ lăn xăn phan duyên thì thế nào cũng sớm bị ngã quỵ. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau phát tâm truyền bá, thì tốt đẹp vô cùng. Mỗi người ai cũng có gia đình, hãy tìm cơ hội tâm sự với gia đình về Pháp Hộ Niệm, là một cách làm cho nhà nhà biết đến. Ai cũng có bạn bè, có người quen thân, hãy tìm cách giới thiệu với nhau, truyền nhau pháp cứu tinh này là tiếp tay giúp cho người người biết đến. Muốn làm lợi ích cho chúng sanh, chúng ta cùng nhau cố gắng, mỗi người góp sức một tay, thành quả nhất định sẽ khả quan. Xin đừng ngại ngùng.

Thời Phật còn tại thế, trong hàng đệ tử của Thế Tôn, có Ngài Phú Lâu La phát tâm đi truyền đạo ở một vùng mà nơi đó chúng sanh rất ngang ngạnh, cang cường, nan điều, nan phục. Đức Thế Tôn hỏi:

Nếu tới đó người ta giết con, con có dám đi không?

Bạch Đức Thế Tôn, con vì Phật Pháp mà vẫn làm đạo. Nếu họ giết chết con, là do mạng số của con đã hết, con sẽ về với Đức Thế Tôn.

Ngài Phú Lâu Na không cho cảnh đời vài chục năm ở trên thế gian này là nhất. Chỉ trở về được với Chơn Tâm Tự Tánh mới là đúng là trở về với chính ta. Khi làm đạo, xin chư vị hãy chuẩn bị rằng, có nhiều chúng sanh cang cường, nan điều, nan phục tìm cách chống phá. Hãy vững tâm mà đi, vì đạo pháp mà làm, vì cứu chúng sanh mà phát tâm bồ đề. Chỉ cần một tâm nguyện khởi phát chân thật cũng đầy đủ công đức rồi. Đem công đức này gửi về Tây Phương Cực Lạc, đạo nghiệp của chư vị sẽ tự nhiên thành.

Vì thế, nhà nhà cần nên biết Pháp Hộ Niệm, người người cần nên biết Pháp Hộ Niệm. Người đi hộ niệm phải biết Pháp Hộ Niệm. Người đang niệm Phật phải biết Pháp Hộ Niệm. Người bệnh phải biết Pháp Hộ Niệm. Nói chung, tất cả chúng ta đều cần phải nghiên cứu Pháp Hộ Niệm để hiểu thấu và hành đúng pháp vãng sanh, thì một đời này mới vững đường vãng sanh Tịnh Độ.

Đừng chờ đến bệnh nặng rồi mới nhớ đến Pháp Hộ Niệm nhé chư vị. Một người bệnh nặng đang nằm chèo queo một chỗ làm sao nghiên cứu được đây?

Ai là người bệnh vậy? Chính mỗi người chúng ta đều là người bệnh cả đấy. Không trước thì sau, không một ai tránh khỏi.

Mỗi phút thời gian trôi qua, trong cơ thể chúng ta có hàng triệu tế bào bị hủy hoại, lại có hàng triệu tế bào khác nẩy sinh ra mà chúng ta đâu có hay biết. Tử tử sanh sanh nằm trong từng giây phút một mà chúng ta không hay. Nằm ngủ một đêm, đến sáng ra rất nhiều tế bào trong người chúng ta đã vĩnh viễn ra đi, lại có rất nhiều tế bào khác âm thầm thay thế vào. Chết sống, sanh diệt trong từng sát na, mà chúng ta không hề biết đến.

Tại sao sống chết, sanh diệt như vậy? Vì chúng ta đang mang cái thân vô thường, cái xác bệnh hoạn. Trong số chúng ta đang ngồi đây, thực sự có người đã bệnh hoạn, đang bệnh hoạn rồi, hoặc sẽ bệnh hoạn. Đến một lúc nào đó, khối tế bào nằm trong thân xác này quá mệt mỏi, chúng nó nằm im lìm, không còn đủ sức hợp tác theo mệnh lệnh của thần thức đang điều khiển cái thân xác đó nữa. Lúc đó, cái linh hồn này không thể tiếp tục chiếm ngự cái thân xác ấy nữa, mà đành phải bỏ ra đi. Chết chỉ là vậy. Có nghĩa là cái xác thì chết, còn chính ta không chết mà phải di chuyển đi. Vậy thì, khi chuyển đi, xin đừng sơ ý chạy theo cục thịt sắp tan rã nhé. Đau khổ lắm đấy! Cái xác thân đã bỏ mình rồi, thì mình phải biết bỏ nó để tìm đường giải thoát. Mình phải quyết lòng định tâm lại niệm câu A Di Đà Phật để cầu vãng sanh về miền Tịnh Độ. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi thì chấm dứt tất cả mọi cảnh sống chết vô thường. Đây mới thực là người giác ngộ.

Giấc ngủ là tiểu mộng, cuộc đời là đại mộng, đừng bám lấy cái cục thịt vô thường mà tiếp tục chịu vô thường đắng cay. Đừng lấy những thứ vật chất cát bụi để nương tựa tinh thần, nếu sơ ý, khi thứ cát bụi trả về với cát bụi rồi, thì linh hồn của mình đành phải vất va vất vưởng không còn nơi nương tựa. Gia tài, sự nghiệp, xe cộ, v.v… tất cả đều phải tan hoại theo thời gian. Căn nhà này vài chục năm sau chưa chắc gì nó vẫn còn nguyên vẹn và vẫn thuộc về mình. Phải biết xem nhẹ nhé…

Hiểu được chỗ này, thì người người cần phải biết Pháp Hộ Niệm để vững đường thoát nạn. Chính mỗi người chúng ta, người có tu hay không tu, người quen thân hay xa lạ… hãy cố gắng giúp nhau cái cơ duyên gặp qua Pháp Hộ Niệm. Hãy khuyến tấn nhau nghiên cứu đến Pháp Hộ Niệm. Có nghiên cứu Pháp Hộ Niệm thì nhờ cơ duyên này mà hy vọng có nhiều người phát hiện ra được một cơ hội thành tựu tuyệt vời. Hãy cố gắng tạo cơ duyên cho nhiều người có một lần giựt mình tự hỏi: “Ủa!… Tại sao lại có người được hộ niệm mà ra đi để lại thân tướng tốt đẹp như vậy?”. Nhiều khi chỉ cần một lần giựt mình này thôi, có thể dẫn tới một duyên đại lành giúp cho họ được giải thoát vậy.

Hôm trước chúng ta nói về sự ấn chứng tu hành, thì Pháp Hộ Niệm thực sự có thể ấn chứng sự thành tựu khá rõ ràng, cụ thể. Nếu chư vị đi hộ niệm cho một người, dù khi còn sống bị bệnh khổ hành hạ, họ đau đớn rên la, nhưng khi ra đi, họ lại có thân tướng quá đẹp, quá tươi. Đây là một sự kiện lạ lùng, khá đặc biệt phải không? Một người chết rồi mà thân xác lại mềm mại, càng ngày càng tươi ra. Để vậy niệm Phật thêm 5 ngày, 10 ngày… sắc tướng vẫn đẹp, vẫn tươi. Đúng là hiện tượng vi diệu bất khả tư nghì! Khoa học có lẽ không thể nào giải thích được chuyện này đâu. Chỉ có niềm tin thanh tịnh mới hiểu thấu sự nhiệm mầu, mới được chân lý sáng soi. Không có niềm tin thì đành chịu mù mù mịt mịt! Phật pháp bất khả tư nghì! Phật pháp bất khả tư nghì, đang dành cho ai có niềm tin thanh tịnh mà thể nhập vậy.

Vì thế, người nào nắm vững được Pháp Hộ Niệm thì vững được đường giải thoát. Người nào nắm vững được Pháp Hộ Niệm thì tự mình có thể cởi trói triền phược để thoát nạn. Người nào nắm vững Pháp Hộ Niệm thì tự mình có thể bỏ đi những gì cần phải bỏ để nhẹ đường vãng sanh. Ngược lại, nếu không biết đến Pháp Hộ Niệm, thì muốn bỏ cũng không biết điều gì phải bỏ, muốn giữ cũng không biết điều gì cần giữ. Nhiều người dù có tu hành nhiều đấy, nhưng vẫn thường mập mờ đường giải thoát mà bị sơ suất đủ điều. Hộ niệm là một pháp tu rất cụ thể, nêu ra từng điều sai lầm căn bản để tránh xa, nhắc nhở từng điểm thiết thực cần thiết phải giữ gìn, nhờ vậy mà cứu được vô lượng vô biên chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà nhiều người không hay.

Cũng cần nói thêm điều này, buông bỏ chính là tâm mình biết rời bỏ những thứ gây chướng ngại cho đường vãng sanh, còn cuộc sống hằng ngày thì chúng ta vẫn phải sinh hoạt bình thường. Trong tứ nhiếp pháp, Phật gọi việc này là “Đồng Sự”. Nghĩa là, ăn uống, học hành, làm việc… phải sinh hoạt đều đặn, bình thường, chứ không phải buông bỏ là bỏ ăn, bỏ mặc, bỏ học, bỏ làm… để trở thành kẻ vô dụng trong xã hội đâu nhé.

(c): Khi bị bệnh nặng mới nghiên cứu đến hộ niệm, còn bình thường thì không cần lắm đâu.

Đúng hay sai chư vị? – (Sai). Có nhiều người khi khuyên họ tu hành niệm Phật vãng sanh, thì họ nói rằng, tôi bây giờ còn đang sống, tại sao lại bắt niệm Phật để cầu vãng sanh? Khuyên họ nghiên cứu về Pháp Hộ Niệm, thì họ nói tôi đang khỏe mạnh tại sao lại bắt tôi phải nghiên cứu đến chuyện chết làm chi? Chết sống là chuyện tự nhiên, chừng nào đến đó sẽ tính sau chứ… Rất nhiều người nghĩ như vậy. Xin chư vị nghĩ thử ý niệm đúng hay sai?

Chết sống là chuyện tự nhiên, nên sống được ngày nào hay ngày đó để chờ chết… Đây là lý luận của người không biết đạo thoát ly sanh tử luân hồi. Đang sống an vui, tại sao lại tính chuyện vãng sanh… Đây là lời của người không biết gì về vãng sanh, cứ cho rằng vãng sanh là chết.

Chắc mỗi chúng ta đều biết có nhiều người đang sống khỏe mạnh vô cùng, buổi sáng còn làm việc, buổi chiều vào bệnh viện nằm, buổi tối thì có tin chết rồi. Mạng sống đong đưa trong từng hơi thở. Nếu không biết đường vãng sanh thì cảnh chết đang chờ đợi từng người. Nghĩa là sao? Vãng sanh không phải là chết. Vãng sanh là từ bỏ cảnh chết, đi về cảnh vô sanh vô tử, hưởng đời an vui cực lạc, thành tựu đạo quả.

Còn nói về chết là nói về cái xác thịt này một ngày nào đó nó sẽ tự rã ra, ta không còn điều khiển nó được nữa. Thực ra, từng ngày từng ngày biết bao nhiêu tế bào trong cơ thể này chúng không thèm theo mình nữa, chúng lặng lẽ bỏ ra đi. Ngược lại, có nhiều tế bào khác thương mình mà tìm tới. Sống trong cảnh vô thường này, chính mỗi người chúng ta đang bị chết đi sống lại trong từng tích tắc thời gian, chứ đâu phải chỉ có một lần cuối cùng khi cả khối thịt này nằm im bất động. Ngủ một đêm tới sáng thức dậy, chúng ta phải đánh răng súc miệng thật kỹ mới làm việc được, vì nội trong vòng cái miệng nho nhỏ này mà có hàng triệu tế bào đã chết sình thối lên. Vậy thì cả cái thân xác này trong một ngày đêm ít ra cũng có đến hàng tỷ tế bào bị hủy hoại sình thối mà chúng ta không hay. Đúng là xác thân bất tịnh!…

Hiểu được sự thực này giúp cho chúng ta mạnh dạn buông tình chấp xuống. Vạn vật sinh trưởng dị diệt đổi thay vô thường, chớ nên tham chấp vào đây mà chịu nạn. Thân xác cũng chỉ là chúng duyên hợp lại mà sanh ra, khi thuận duyên thì khởi đầu nhỏ xíu như cái trứng, từ đó phát triển lần lên, vài ba kg, vài chục kg, 50kg… có khi tới cả 100kg. Khi nghịch duyên thì nó xẹp xuống, thân xác ốm tong chỉ còn lại da bọc xương, rồi sau cùng nó tan rã theo vô thường.

Sự thực chỉ là vậy thôi, chứ có gì hơn đâu. Thấy rõ sự vô thường giả tạm này rồi, chúng ta hãy quyết lòng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn, một đời thành Phật nhé.

A Di Đà Phật.

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *