Đức Phật Tỳ Lô Giá Na xây dựng Hoa Tạng Thế Giới chẳng để tự hưởng thụ, mà cho hết thảy những Bồ Tát phá một phẩm Vô Minh, chứng một phần Pháp Thân ở mười phương sát độ có chỗ an thân lập mạng, có một Đạo Tràng tốt để tu hành, cung ứng cho họ hưởng dụng, Phật chẳng hưởng thụ.
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Ðà Phật xây dựng Cực Lạc Tịnh Độ cũng chẳng phải cho Ngài hưởng thụ, mà để cung ứng cho hết thảy người niệm Phật ở mười phương Thế Giới Vãng Sanh về đó tu hành hưởng dụng, đâu có để cho mình hưởng thụ ?
Ðây đều làm ra hình tượng tốt nhất cho chúng ta thấy !
Thế nên những Tổ Sư Đại Đức có phước báo to lớn xây dựng Đạo Tràng xong tự mình có hưởng thụ không ? Chẳng có, tự mình ở trong phòng Phương trượng, chỉ là một căn phòng nhỏ, phước báo dành cho hết thảy thanh chúng đại chúng thanh tịnh hưởng thụ, đây là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Chỉ cần là người chân chánh tu hành, nếu họ không có chỗ ở, khi họ đến nơi ấy chẳng bao giờ bị từ chối, chẳng khi nào không được tiếp đãi, thế nên mới gọi là thập phương thường trụ, thập phương Đạo Tràng, đâu có phải là vì danh văn lợi dưỡng của cá nhân.
Phật dạy chúng ta, tự Ngài thị hiện làm gương cho chúng ta, một tí gì cũng chẳng giả dối, chúng ta nhìn thấy Ngài phát tâm, chẳng sợ thời gian dài, chẳng sợ công việc giáo học gian khổ.
Lập ra nhiều phương tiện, làm cho họ được giải thoát hết rồi tôi mới thành Phật Đạo, đây tức là nói :
Chúng sanh chẳng thành Phật, tôi chẳng thành Phật, cho nên Ðịa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát.
Ngày nay chúng ta thấy lời nói trong Kinh này, mười phương ba đời hết thảy Chư Phật Như Lai đều tham dự Đạo Tràng này, đều là do Ðịa Tạng Bồ Tát độ hóa, đã độ, đang độ.
Ðã độ, đã thành tựu là Chư Phật, Ngài còn ở quả địa Bồ Tát. Học trò đều đã thành Phật, thầy giáo còn là Bồ Tát, các Chư Phật này đối với thầy không ai chẳng đội ơn.
Ngày nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tuyên dương Pháp Môn Ðịa Tạng, họ đến dự hội tức là báo ơn, đến làm ảnh hưởng chúng.
Cả đời hễ gặp Đạo Tràng vừa xây dựng xong mời tôi giảng Kinh, bộ Kinh đầu tiên tôi nhất định phải giảng là Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
Có đất, chúng ta có mảnh đất, có Đạo Tràng là xây dựng cơ sở vật chất, Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là xây dựng tâm địa, như vậy mới tương ứng.
Khi Đạo Tràng được xây dựng, được khôi phục thì bộ Kinh đầu tiên phải giảng là gì ?
Nhất định phải là Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh.
Dĩ thị ư bỉ Phật tiền lập tư đại nguyện, ư kim bách thiên vạn ức na do tha bất khả thuyết kiếp thượng vi Bồ Tát.
Ðã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như vậy nên đến nay đã ngàn vạn ức na do tha kiếp chẳng thể tính đếm mà vẫn còn làm Bồ Tát.
Ðây là việc chúng ta nên học tập. Thế Tôn nói ra nhân duyên của công án này, chúng ta phải thể hội dụng ý của Ngài sâu rộng vô hạn, việc giáo học của Ngài từ bi vô tận.
Chúng ta biết rồi mới có thể làm theo, mới có thể nói đến việc báo ân, tri ân báo ân, Nếu bạn lơ là niệm lướt qua, đoạn Kinh này chẳng dài, sơ ý đọc qua thì chẳng có ích lợi.