Pháp môn xưng danh Niệm Phật của tông Tịnh Độ là “dễ dàng và thù thắng’, đặc biệt giúp hạng “hạ phẩm hạ sanh” vãng sanh Cực Lạc.
Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn thì pháp môn dễ thực hành nhất mà công đức thù thắng nhất đó chính là pháp môn xưng danh Niệm Phật.
“xưng danh Niệm Phật” hơn hẳn “tâm niệm niệm Phật”. Bởi “tâm niệm niệm Phật” không phổ biến, ngược lại “xưng danh Niệm Phật” lại phổ biến.
“Tâm niệm niệm Phật” thì lúc lâm chung, tâm thức hoảng loạn, sợ hãi, thật khó đề khởi.
“xưng danh Niệm Phật” thì có thể giúp cho người ấy từng câu từng câu… tiêu trừ tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp.
Nếu chữ “niệm’ trong niệm Phật chỉ cho “tâm tư duy” hoặc “quán tưởng” thì lúc này người lâm mạng chung thời, trong tâm người ấy chỉ có sự hoảng loạn, sợ hãi, đau khổ, làm sao trong lòng có thể tư duy, nhớ nghĩ công đức của Phật và cảnh giới của Phật hoặc tướng hảo của Phật được. CHẮC CHẮN NGƯỜI ẤY KHÔNG QUÁN TƯỞNG ĐƯỢC.
Nếu yêu cầu phải tư duy, quán tưởng mới có thể vãng sanh thì hạng “hạ phẩm hạ sanh” có thể vãng sanh không? NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ VÃNG SANH.
Thế nhưng, nếu bảo người ấy chỉ cần mở miệng đọc lên danh hiệu Di Đà: Nam Mô A Di Đà Phật… thì người ấy làm được. Điều này chẳng lẽ không phải để chứng minh rằng, pháp môn xưng danh Niệm Phật của tông Tịnh Độ là “dễ dàng và thù thắng” hay sao!
Pháp sư Huệ Tịnh
Nam Mô A Di Đà Phật.