Kính chào Pháp Sư Tịnh Không:
Con là một cô gái mù, khi sanh ra được 2 tháng, bị trúng độc tính rối loạn tiêu hóa, dẫn đến sốt cao, cuối cùng gây ra mù cả hai mắt. Lúc đó là thời kỳ văn cách, bác sĩ giỏi giang đều bị đánh đổ. Mắt con tràn ngập một màu đen. Biết được mấy đứa trẻ trong xóm đều đi học, chơi đùa vui vẻ, nhưng con lại không hào hứng nói cười. Có đứa ăn hiếp con, có đứa cũng muốn chơi với con. Thế là con nói với Ba Mẹ:
“Con muốn đi học”.
Lúc đó con 6 tuổi, khó khăn lắm mới đến được trường mù ở vùng khác, vừa học xong lớp 2, do trường học biết con tin Phật, nên đuổi con đi. Thầy nói:
“Con là học sinh tiểu học không được mê tín.” Lúc đó tuy rằng con chỉ 8 tuổi, không biết gì cả. Nhưng con tin Phật là giáo dục trí tuệ cao độ nhất đối với mọi người. Tuy rằng người niệm Phật thắp nhang rất nhiều, nhưng người thật sự nhận thức và hiểu được Phật giáo lại không nhiều.
Pháp Sư Tịnh Không, nếu như ngày nay Ngài không đến tuyên giảng rộng rãi cho mọi người, vậy thì tất cả chúng sanh đều không thể biết được. Xin Ngài đừng giận, không phải con tâng bốc Ngài đâu. Ngài xem, bây giờ có ai bước vào pháp môn Tịnh Độ chứ? Năm mới con nghe “Tây Du Ký”, nghe xong thì vô cùng thích Phật Bồ Tát. Ngài xem, các vị đó đều rất từ bi, khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh, một chút ý nghĩ tư lợi cũng không có.
Con rất muốn học Phật, nhưng mà, xung quanh không có ai học Phật, ngay cả tổ tiên của con, cũng không có một người học Phật. Cha Mẹ của con, anh trai cũng không tin Phật.
Năm 1997, người khác giới thiệu con biết được pháp môn Tịnh Độ. Con đã 24 tuổi rồi, khi mới nghe được, con tin cõi nước Cực Lạc, nhất định là có. Từ xưa đến nay, người đứng, ngồi, nằm vãng sanh nhiều như vậy rồi! Kinh điển tuyệt đối không gạt người. Con liền chuyên tụng “Vô Lượng Thọ Kinh”, chuyên niệm Phật hiệu. Ngoài ra không phải không tốt, 84.000 pháp môn đều là bình đẳng, bởi vì “Vô Lượng Thọ Kinh” viên mãn, đồng thời lại thẳng một đường thành Phật, tất cả việc, tai nạn trên thế gian và tất cả chúng sanh chỉ khi mọi người đều vãng sanh thành Phật, mới có thể giải quyết viên mãn.
Mọi người đều không muốn chịu khổ, muốn trường thọ và thích cái đẹp, gia đình mãi đoàn tụ, nhưng không tránh khổ đau khổ của sanh tử, không vãng sanh thành Phật thì vốn dĩ là không thể làm được đâu!
Con kỳ vọng vô lượng chúng sanh đều có thể vãng sanh thành Phật. Ôi! Không có lục đạo thì tốt biết mấy! Con nghe khai thị và giảng giải “Vô Lượng Thọ Kinh” của Ngài, trong nhà cũng đã thờ Tây Phương tam thánh. Tuy rằng con không nhìn thấy gì cả, nhưng con phải y giáo phụng hành, trên cúng chư Phật, dưới hóa chúng sanh. Con không thể đến khắp nơi để kết pháp duyên, thì chân thành niệm Phật, đem công đức hồi hướng cho vô lượng chúng sanh. Hoặc tùy hỷ công đức, tận sức của bản thân, đem công đức của Di Đà giới thiệu với mọi người. Nếu như tuyên truyền quảng cáo giống người đời vậy, thông qua truyền hình, tivi, báo chí để hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, tất nhiên càng tốt hơn tặng băng đĩa và kinh sách.
Chỉ là thời đại hiện nay là mạt pháp, thiện ít ác nhiều, vì vậy khó làm! Nhưng con cảm thấy, chỉ có để pháp môn Tịnh Độ vào xã hội, nhận được sự chấp thuận chân chánh của mọi người, như vậy thì khắp nơi đều tràn đầy ánh sáng, Phật giáo thật sự là quá tốt rồi. Có lúc con bố thí kinh sách và giảng giải “Vô Lượng Thọ Kinh” cho người quen biết, có lúc đoàn niệm Phật phải ra ngoài rộng kết pháp duyên, các sư huynh dắt con theo. Ba Mẹ cũng có cho ít tiền, con cũng có thể âm thầm giúp mọi người, nhưng chậm hơn chút so với người sáng mắt. Con nghe rất nhiều rất nhiều băng của Ngài, cũng ngộ được một chút. Những tính khí xấu, phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tà khí, tham sân si mạn nghi v.v… của con từ trước, không buông xuống được cũng có thể dùng Phật giáo dần dần áp chế được, thị phi nhân ngã con cũng giảm dần rồi. Con học Phật nhiều năm rồi, con cũng công phu sáng tối. “Vô Lượng Thọ Kinh” con cũng thuộc lòng rồi, nhưng tuyệt đối không phải cố ý học thuộc, con cảm thấy hoàn toàn khác với sách thế gian, khi đọc lông dựng đứng cả lên!
Khi con nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật tự nhiên nước mắt cứ chảy. Con biết quá khứ không nên tạo những nghiệp này, những gì kiếp này chịu nhận là quả báo. Nhìn thấy tất cả chúng sanh khổ, cũng muốn khóc, con càng niệm càng cảm giác tương ưng với công đức bổn nguyện của Di Đà. Con bệnh rồi, bây giờ không cần uống thuốc, chích thuốc, niệm Phật thì có thể khỏe lại. Con không cầu gì cả, nhưng khi con nghe được Phật pháp, thì nghĩ nhất định phải cầu sanh Cực Lạc, con trông chờ Di Đà sớm ngày rước con. Nhưng tuổi con còn nhỏ, nếu như sau này thành Phật rồi, nhất định phải độ vô lượng chúng sanh, là trợ thủ tốt của Di Đà. Con vô cùng thích nghe Ngài giảng kinh, Ngài nói câu nào đều là thật, con rất tin vào trí tuệ và thần lực chân thật của Phật.
Buổi sáng năm 1998, đôi mắt của con đột nhiên nhìn thấy được một chút ánh sáng. Tuy rằng vẫn chưa nhìn rõ được tướng mạo, mập ốm, nhưng con có thể nhìn thấy khái quát, điều này cũng khiến con rất vui rồi. Tất cả việc này đều là A Di Đà Phật cứu con. Bức thư này là chính tay con viết. Con viết bức thư này là muốn kết thiện duyện với Ngài, đồng thời, cũng kết thiện duyên với vô lượng chúng sanh.
Được rồi! Không vọng tưởng nữa, sau này chúng ta gặp lại ở thế giới Cực Lạc!
Đệ tử Trương Minh chúc Pháp Sư Tịnh Không và vô lượng chúng sanh vô lượng thọ, sớm ngày thành Phật, A Di Đà Phật!
– Ngày 26 tháng 11 năm 1998.