“Thân Nghiệp Báo” của chư vị đã biến thành “Thân Nguyện Lực” rồi. Ngày nào còn sống chư vị còn giúp đỡ người hữu duyên niệm Phật cầu về Tịnh Độ. Ngày nào mãn báo thân chư vị vãng sanh thành tựu đạo quả, nhận lấy cái thân của Bồ Tát trong thế giới Pháp Tánh để bất thoái thành Phật. Vui sướng lắm phải không chư vị?
Cho nên, chỉ có giác ngộ mới thành Phật, còn mê muội thì tiếp tục đời đời kiếp kiếp phàm phu vẫn là phàm phu. Luận về Tâm, thì xin đừng bao giờ đem cái thân thịt vô thường này cùng với những thứ vật chất ô trược của thế gian ra mà làm căn cứ, mà ứng dụng làm cho oan uổng cả một đời tu hành. Nói về cái thân thịt này là ta nói về nghiệp báo, nói về cái Tâm này là ta nói về Giác hay Mê. Giác ngộ nhất định có thể chuyển phàm thành Thánh. Mê muội thì đời đời kiếp vẫn là phàm phu sanh tử khổ nạn. Chính Diệu Âm này ngay lần đầu trong đời gặp được một người được hộ niệm vãng sanh mà giật mình tỉnh ngộ. Một sự tỉnh ngộ sâu sắc đến nỗi có cảm giác ngỡ ngàng cơ hồ như muốn chuyển biến từng tế bào trong người, làm rung động cả tâm hồn. Hôm nay Diệu Âm nhớ đến trạng thái này mà mong ước tất cả mọi người hãy mau mau giác ngộ, kịp thời giác ngộ, để có cơ hội được rung động tâm hồn trước cảnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vi diệu bất khả tư nghì. Đừng nên mê mê hồ hồ nữa mà tiếp tục tạo thêm oán nạn để cho oan gia trái chủ đánh phá trả thù, để cho nghiệp chướng báo hại thì tội nghiệp cho cái thân xác này, tội nghiệp cho cái huệ mạng này, tương lai tiếp tục vùi dập trong những cảnh tối tăm khổ nạn!…
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (134)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị