Người ta trong một đời nói thật ra chịu hại bởi ngu si nặng nhất. Ngu si là chẳng hiểu rõ sự lý, dựa vào tà tri tà kiến của mình mà hủy báng đạo đức, tự mình tâm hạnh bất chánh còn dẫn dắt người khác tà tri tà kiến cùng tạo ác nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta bố thí trong thời mạt pháp, ấn tượng phụ sanh ra từ sự bố thí không thể nói là không có. Phía trước có nói “giả làm sa môn tâm chẳng phải sa môn”. Người lường gạt chúng sanh thật có chẳng phải là không có. Đặc biệt là thời kỳ mạt pháp, Phật nói: “Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng”. Những tà sư này từ đâu tới? Là con cháu của ma vương.
Năm xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ma vương Ba Tuần muốn phá hoại Phật pháp, trí tuệ đạo đức oai thần của Phật quá lớn, ma vương không có cách chi phá hoại. Tạm thời chẳng thể phá hoại, họ cũng học theo Phật, cũng đến nghe kinh giảng pháp, nhưng ý niệm phá hoại Phật pháp chẳng tiêu mất. Ma vương nói với Phật: “Có một ngày tôi sẽ phá hoại Phật pháp”, Phật nói: “Pháp của ta là chánh pháp, chẳng thể phá hoại”, ma vương đáp: “Đợi đến khi pháp vận của ông suy thoái, thời kỳ mạt pháp, tôi sẽ sai con cháu của tôi đều cạo tóc xuất gia, đắp lên áo cà sa của ông để phá Phật pháp của ông”. Nghe xong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng nói một lời, đành rơi lệ. Ấy là giống như trùng trên thân sư tử rỉa thịt sư tử, cho nên những người xuất gia này chẳng phải đệ tử Phật mà là đệ tử ma, chuyên môn đến phá hoại Phật pháp.
Chúng sanh nhìn thấy những người này chẳng chịu bố thí, “ông coi, chúng ta bố thí cho họ, bị họ gạt”, làm cho chúng sanh hủy báng bố thí, nói bố thí chẳng có quả báo, nói người ta bố thí lại gặt được ác báo. Khuyên người ta tích lũy tiền tài, tự mình hưởng thụ, trái ngược lời dạy của Phật. Họ nói tu thiện không được thiện quả, tạo ác cũng chẳng bị ác báo, dùng những tà tri tà kiến này mê hoặc chúng sanh, làm chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp.
Phía sau những người này có ma vương gia trì, có yêu ma quỷ quái ở kế bên giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy trong thời hiện đại này có những tà sư thế lực rất lớn, đồ chúng rất đông, dưới tay có nhân tài, có tiền bạc. Người tu học chánh pháp rất đáng thương, trong thế gian này chẳng có lối thoát, chẳng có người nhận thức chánh pháp. Đâu phải họ không muốn hộ trì chánh pháp? Nhưng không nhận thức rõ, coi tà như chánh, lấy chánh coi như tà. Thế nên chẳng có người quan tâm hoằng dương chánh pháp. Nhưng chúng ta rất rõ, tuy chẳng có người quan tâm, nhưng thiện báo là ở tương lai, đây là đạo lý nhất định, nhất định không thể vì người ta mê hoặc chúng ta cũng bắt chước mê hoặc điên đảo theo, vậy thì sai lầm quá đổi. Họ mê tôi chẳng mê, họ tạo tội nghiệp tôi nhất định không tạo tội nghiệp.
(Trích từ bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không)
Tịnh Không Pháp Ngữ
Hoan nghênh chia sẻ, công đức vô lượng!