Họ dùng tâm ác, hạnh ác đối xử ta; nhưng ta không được phép dùng tâm ác, hạnh ác đối xử họ. Đạo lí ở trong đây họ không sáng tỏ, nhưng chúng ta sáng tỏ. Nếu như thường giữ thiện tâm như vậy thì tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh không có chuyện không thể sống chung.
Tại sao họ đi làm ác vậy? Tại sao họ lại làm oan gia với chúng ta? Đây là do mê hoặc, là do hiểu lầm, là bất giác. Họ tự mình không biết, còn chúng ta hiểu rõ.
Người ta không thể sống chung với ta, ta không nên đi quở trách người khác mà xoay trở lại, soi lại chính mình, nếu như bản thân không có lỗi lầm thì tại sao không thể chung sống với người khác được?
Có một số người không rõ tột lý, cứ luôn đem lỗi lầm đẩy cho người khác, cho nên bản thân họ dù tỉ mỉ tu học tinh tấn, không biếng nhác cũng không thể chứng quả, thậm chí cũng không thể khai ngộ. Nguyên nhân là không thể tiêu trừ nghiệp chướng của mình, không biết lỗi lầm của mình ở chỗ nào.
Phần trước đã nói, nếu muốn tích lũy công đức thì phải ra tay làm từ chỗ khó khắc phục nhất. Dùng thiện tâm, thiện hạnh đối xử với người khác, đối xử oan gia. Đây là một việc rất khó làm! Phải bắt tay làm từ chỗ này, phải bắt đầu làm từ chỗ này thì chúng ta mới thực sự quay đầu, thật sự giác ngộ.
Pháp sư Tịnh Không.