“Trong sự nhẫn nhục sanh tâm quyết định”. Nhẫn nhục là nòng cốt trong Lục Ba La Mật. Đức Phật dạy chúng ta, Bố Thí và Trì Giới có thể tu Công Đức, Nhẫn Nhục và Tinh Tấn có thể tích Công Đức, gọi là tích lũy Công Đức. Công Đức tích lũy như thế nào? Nhờ nhẫn nhục. Không nhẫn được thì sao? Không nhẫn được, tuy tu Công Đức, nhưng không giữ được Công Đức.Tôi tin rất nhiều đồng học đều đã nghe, trong nhà Phật có câu nói rằng: “Hoả Thiêu Công Đức Lâm”, không phải ta tu được rất nhiều Công Đức ư? Vừa nổi giận, tất cả Công Đức bị đốt cháy. Chư vị phải biết, Công Đức mà ta tu tập tích lũy được không ai có thể phá hoại, vì sao Công Đức không còn? Vì tự mình đốt cháy nó. Người khác muốn phá hoại Công Đức của mình, họ tìm cách khiến ta sân si, vì khi ta nổi sân si là lúc ta đốt cháy toàn bộ Công Đức của mình. Ngoài ra họ không còn cách nào để hủy Công Đức của ta cả, chỉ có cách này.
Vì thế nếu ta thấu hiểu được chân tướng sự thật, khi họ chọc giận mình phải nghĩ rằng họ muốn đốt cháy Công Đức của ta. Ta không bị lừa, không nên nổi giận, như vậy mới giữ được Công Đức. Nếu người ta vừa nói đến, lập tức nổi sân si, thì cho đến chết Công Đức cũng không còn. Trước khi chết còn nổi giận, như vậy không phải Công Đức hoàn toàn mất hết ư? Quý vị nên biết rằng! Phước Đức có thể mang theo, Công Đức thì rất khó. Chỉ có nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã mới có thể tích trữ Công Đức. Bố thí và trì giới là tu, khi tu nếu thật sự có thể đạt được, tự mình không được thiêu đốt nó. Công Đức giúp ta vãng sanh, giúp ta nâng cao phẩm vị, cho nên nhất định phải giữ, bất kỳ lúc nào nơi nào đều không được giận dữ. Đây là gì? Là tâm sân nhuế, tâm đố kỵ, tâm ngạo mạn đang chi phối. Phiền não này vốn rất nặng, ngoại duyên vừa dụ dỗ nó liền khởi hiện hành. Không thể không biết điều này.
Bồ Tát nói: “Trong nhẫn nhục sanh tâm quyết định”. Người niệm Phật chắc chắn vãng sanh Tịnh Độ, vãng sanh Tịnh Độ tâm phải thanh tịnh, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Đây là điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mười niệm có thể vãng sanh. Nguyên nhân gì? Mười niệm thanh tịnh. Trong này không có hoài nghi, không có tạp niệm, tâm thanh tịnh hiện tiền, như vậy mới có thể vãng sanh cõi Phật thanh tịnh. Khi lâm chung còn nổi giận, khi lâm chung còn không vui, không vãng sanh được. Mười niệm, một trăm niệm cũng không thể vãng sanh. Không thể không biết điều này.
Trích : Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 211
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI – Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ Giảng : HT. Thượng Tịnh Hạ Không.