Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Hãy phóng sanh, ăn chay, niệm phật chớ nên giết hại, sát sanh

Lời dạy của Đức Phật

Phật dạy con người tránh giết, nên phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, thực có thể nói là lòng hiếu từ vô tận vậy!

Có kẻ cho rằng nhà Phật Từ thân cát ái là bất hiếu thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn chưa biết được quá khứ, vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông suốt cả ba đời.

Vì thế Kinh Phạm Võng dạy:

Nếu là Phật tử thì do từ tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh, coi hết thảy đàn ông là cha mình, coi hết thảy nữ nhân là mẹ mình. Trong đời đời, không lúc nào ta không do họ sanh ra. Bởi vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn thì khác gì giết cha mẹ để ăn thịt đâu?

Đối với hết thảy chúng sanh, nhà Phật đều có thể thương xót, nghĩ mong độ thoát nên sự hiếu ấy lớn lao thay! Huống hồ, lại còn độ cho cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, há có sự hiếu thế gian nào sánh bằng nổi ư?

Thế nhân cứ nghĩ:

Cha mẹ còn sống thì chăm chút, phụng dưỡng, cha mẹ đã mất thì đến ngày mất bày thức ăn cúng tế mới là tận dạ làm con. Giả như cha mẹ tạo trọng tội, phải đọa trong dị loại, nào ai dám chắc là trong đám sinh vật mình giết hại để cúng tế ấy hoàn toàn chẳng có cha mẹ mình trong số đó ư?

Mê muội lý tam thế vô tận nên mới vin vào sự hiếu nhỏ nhoi ấy mươi năm mà trách Phật. Sự thấy biết nhỏ nhoi, nông cạn ấy cũng đáng nực cười thay. Vì thế, Phật dạy người ta tránh giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, thực có thể nói là lòng hiếu từ vô tận vậy.

Hoặc lại có kẻ bảo:

Heo, dê, cá, tôm… vốn do Trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên nói xằng như thế. Nếu đích thân gánh chịu nỗi khổ của chúng liền sẽ mong được cứu không ngơi, chứ còn rảnh đâu để biện bác.

Sách Khuyến Giới Lục Loại Biên có chép:

Ông họ Triệu nọ ở Bồ Thành, tỉnh Phước Kiến kiêng sát sanh đã lâu, vợ ông tàn nhẫn, ham ăn thịt. Ngày hôm trước hôm sinh nhật, bà mua khá nhiều sinh vật để giết đãi khách.

Họ Triệu bảo:

Bà muốn chúc thọ lại khiến chúng bị chết mà yên lòng sao?

Vợ bảo:

Toàn là lời nhảm cả! Nếu theo như Phật Pháp, nam nữ chẳng được ngủ chung, chẳng giết sanh mạng thì hóa ra mấy mươi năm sau, cả thế gian chỉ còn toàn là súc sanh sao? Ông Triệu biết không cách nào khuyên giải được, đành phải chịu phép.

Đến đêm, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo mà chính mình bị biến thành heo, bị giết rồi vẫn còn biết đau. Lúc bị cạo lông, phanh bụng, móc ruột, lóc chân càng đau khổ không chịu nổi. Và khi giết gà, vịt v.v… đều thấy chính mình biến thành những con vật bị giết.

Đau đến nỗi tỉnh cả ngủ, tâm run, thịt giựt. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có đại thiện căn nên mới cảm được Phật từ gia bị, khiến được đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không sẽ đời đời, kiếp kiếp nộp thân cho người ăn nuốt để đền nợ.

Những kẻ giết sanh vật ăn thịt trong đời này nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật thì khó gì mà chẳng lập địa hồi đầu.

Nếu như nói:

Trời sanh các loài heo, dê… để nuôi dưỡng con người thì thử hỏi phải chăng trời sanh ra con người để nuôi dưỡng những loài hổ, sói, muỗi, rệp… ư?

Chẳng đáng bõ cười thay!

Lại có một hạng người nói:

Ta ăn thịt trâu, dê, gà, vịt… là muốn độ thoát chúng nó! Trong Hiển Giáo chẳng có thuyết này, trong Mật Giáo cũng chẳng hề có. Nếu quả thật có thần thông như Tế Điên Hòa Thượng cũng còn tạm được. Chứ nếu không, đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc, tự chuốc lấy tội.

Chỉ hạng cực vô liêm sỉ mới dám nói thế! Nếu đã có thể giết chúng để độ thì cha mẹ tối tôn trọng, vợ con tối thân ái sao chẳng giết sạch đi để ăn thịt hòng độ họ?

Những kẻ hoang đường, quái đản ấy còn biết nói gì nữa!

(Trích: Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải)

Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *