Cô Độc địa ngục. “Cô độc địa ngục, tại sơn gian, khoáng dã, thụ hạ, không trung. Kỳ loại vô số, thọ khổ vô lượng. Địa ngục khổ quả, kỳ tối trọng xứ, nhất nhật chi trung bát vạn tứ thiên sanh tử, kinh kiếp vô lượng” (Cô Độc địa ngục ở giữa núi, đồng hoang, dưới cội cây, hoặc không trung. Loại này có vô số, chịu khổ vô lượng. Chỗ khổ quả nặng nề nhất trong địa ngục là một ngày có đến tám vạn bốn ngàn lần chết đi, sống lại, trải qua vô lượng kiếp). Tám vạn bốn ngàn lần chết đi sống lại nghĩa là thọ tội xong người ấy liền chết, gió thổi qua bèn sống lại, sống lại để tiếp tục thọ tội, mỗi ngày cứ lập đi lập lại [như vậy] để thọ tội này.
Chúng ta biết điều khổ nhất trong thế gian này là gì? Là sanh tử, sanh ra đã khổ, mà chết càng khổ hơn! Cớ sao biết sanh tử là khổ? Quý vị thấy trẻ thơ mới sanh, quý vị hãy quan sát kỹ, trẻ thơ vừa sanh ra liền khóc oa oa. Tại sao vậy? Vì khổ quá! Nếu nó không khổ, nó khóc để làm gì? Quý vị có thấy trẻ con vừa sanh ra liền cười hì hì bao giờ chưa? Đó là vui. Nếu vui thì nó mới cười; nếu khổ thì nó khóc [chứ cười sao nổi]. Từ chỗ này, chúng ta lắng lòng quan sát, sẽ biết nó rất khổ, vô cùng đau khổ. Quý vị thấy lúc người ta chết, chỉ có người niệm Phật vãng sanh, cả đời tích lũy công đức thì lúc người ấy chết mới cười hì hì ra đi.
Thông thường, lúc người ta chết, gương mặt rất dễ sợ, khổ chẳng nói nổi mà! Nỗi khổ sanh lão bệnh tử, hễ lắng lòng quan sát, quý vị sẽ biết. Nỗi khổ lớn nhất trong đời người là tử khổ, không biết khổ gấp bao nhiêu lần nỗi khổ lúc bệnh. Mỗi ngày chết đi sống lại tám vạn bốn ngàn lần, làm sao chịu nổi? Đó là nỗi khổ trong địa ngục, trải qua vô lượng kiếp.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT !
Xin thường niệm