Lòng ham tiền làm người ta điên đảo. Lòng háo sắc cũng làm người điên đảo. Tham danh cũng làm họ điêu đứng. Tham ăn cũng làm người ta đảo điên. Mà tham ngủ nghỉ hưởng thụ cũng làm người ta quay cuồng. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ là năm cái gốc của địa ngục. Nhưng chúng ta ai ai cũng chôn sâu cái gốc ấy trong lòng. Gốc lành thì mình chẳng trồng sâu lại đi trồng thật sâu năm thứ dục vọng. Còn rằng: A! Chắc nó chưa đủ sâu, mình cứ tiếp tục chôn cho nó sâu thêm.
Vì sao thế giới sẽ có ngày bị hủy diệt? Vì người ta có tâm niệm thiện thì ít, mà tâm niệm ác thì nhiều. Khởi một ý niệm tốt thì trời đất sanh thêm chánh khí. Khởi một niệm ác thì trời đất tăng thêm khí xấu. Mình phải biến khí xấu thành khí tốt lành.
Tu hành thì nơi nào mình cũng phải có đạo đức. Lấy sự không ngăn ngại đạo đức làm giới điều căn bản.
Những ai đối với mình không có thái độ từ bi, hoặc không nói chuyện đạo lý, đều là Thiện tri thức của mình. Nếu quý vị có thể – điều gì nghịch lòng tới mà mình cứ theo đó nhẫn chịu, tức là gặp chuyện trái ý khó chịu vô cùng mà quý vị vẫn có thể điềm nhiên xử lý thì mới thấy được công phu nhẫn nhục của quý vị. Ðừng nên vì một lời nói mà tâm mình liền bị dao động. Nếu quý vị tu tới chỗ chẳng bị dao động và có thể nhẫn nại điều người khác không thể nhẫn nại, thì đó mới chính thật là công phu chân chính. Nếu chẳng được như vậy, quý vị phải luyện tập lại từ đầu
Người tu Đạo thì giống như nước, lúc nào cũng có lòng khiêm tốn hạ mình, chẳng tranh công, chẳng tham đức. Chuyện gì tốt thì nhường cho người khác, việc gì xấu thì mình nhận chịu.
Vì sao người ta sanh làm người? Bởi vì có ái (lòng yêu đương) nên mới đầu thai vào thế giới ngũ trược này. Nếu lòng yêu đương ấy mà giảm thiểu bớt đi thì mình mới sanh tới nơi khác được, như cõi Cực Lạc, cõi Lưu Ly hay thế giới khác. Người xưa nói rằng: Ái không nặng, không sanh Ta Bà; Nghiệp chẳng hết, chẳng sanh Cực Lạc.
Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn thì phải tụng kinh, lễ lạy, tọa thiền, trì chú, nghĩa là cần phải dùng thân thể để tu hành. Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi, mọi lúc, quý vị phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng. Mọi nơi, mọi lúc, đều phải tu hành, hướng tới trước dõng mãnh tinh tấn, ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, ngày đêm đều tinh tấn. Ðối với người tu, tinh tấn là yếu tố vô cùng quan trọng.
Chúng ta chẳng thể nào không tinh tấn, vì không tinh tấn thì chẳng thể thành Phật. Cho nên, nếu muốn thành Phật thì phải tinh tấn.
Thân thể của mỗi người chúng ta là một cái ngục tù, chẳng qua mình không biết đó thôi!