Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Ngài Tu Bồ Đề giảng về chánh niệm tỉnh giác

Tôn giả Tu Bồ Đề
Các vị Tỳ kheo ngồi quây quanh Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề).
– Thưa Tôn giả Subhuti, xin Tôn giả giảng cho chúng con nghe về “Nghĩa Không” đi ạ.
Thưa Tôn giả, tại sao tất cả đều có mà bậc Thánh lại nói là không ạ?
Tôn giả Subhuti:
– Này các hiền giả, nếu chẳng có việc gì bận tâm thì nhà vẫn là nhà, người vẫn là người, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Nhưng nếu có ai bận tâm cố chấp vào những điều đó thì bậc Thánh nói rằng tất cả các thứ ấy cũng chỉ là hư vô, tạm bợ, chẳng thật, như không hề tồn tại. Mục đích là phá tâm chấp của chúng sinh mê đắm mà thôi.
Ai dính vào thứ gì thì bậc Thánh bảo cái đó là không để giúp chúng sinh lìa tâm đắm nhiễm. Mà không cần phải là bậc Thánh, những ai nhẹ tâm tham cũng tự biết tiền bạc cũng như không, quyền chức cũng như không, lời khen tiếng chê cũng như không…
Nghĩa Không này là sự hỗ trợ cho giới hạnh đạo đức đạt được tầm cao.
Ví dụ như có người thèm khát nhà cao cửa rộng thì bậc Thánh nói nhà cửa là hư ảo; nếu có người phí phạm đập bỏ nhà còn tốt thì bậc Thánh nói kiếp sau mắc quả báo không có nhà để ở.
Khi thì nói không, khi thì nói có, chỉ để dạy dỗ chúng sinh đi đúng hướng tu hành mà thôi.
– Thưa Tôn giả Subhuti, xin Tôn giả giải thích cho chúng con nghe về “Chánh Niệm Tỉnh Giác” ạ.
Tôn giả Subhuti:
– Này hiền giả, chỉ khi nào tam nghiệp Thân, Khẩu, Ý đều tốt lành và tạo ra được nhiều công đức lành, giới hạnh được viên mãn, hành giả sẽ được nhận một đề mục để quán chiếu tu tập.
Đề mục đó thường là Quán Thân Hành Niệm, nghĩa là biết rõ về bản chất của thân này là gì, cấu tạo ra sao, sẽ già bệnh chết ra sao, sẽ tan hoại ra sao.
Hành giả quán chiếu thân này đang thở vào, thân này đang thở ra mãi. Thời gian quán chiếu đề mục như thế chưa có kết quả mà vẫn kiên trì tinh tấn thì gọi là Chánh Tinh Tấn.
Đến khi nhân duyên chín mùi, hành giả chợt phát sáng nội tâm, tỉnh giác rõ ràng, tự biết vọng tưởng khởi và diệt rõ ràng. Lúc này tuy chưa dứt sạch vọng tưởng nhưng hành giả đã không còn bị mê lầm chạy theo vọng tưởng, luôn tự biết từ chối vọng tưởng. Vọng tưởng cứ khởi, và tâm cứ từ chối. Giai đoạn này cũng vất vả lâu dài.
Tuy nhiên trạng thái nội tâm phát sáng đó dễ gây ra những tác ý thầm kín tự khen mình để hình thành khuynh hướng bất thiệnkiêu mạn. Do đó hành giả ở giai đoạn này phải thường khởi tác ý Khiêm Hạ, xem mình chỉ là cát bụi hư vô.
Hành giả cũng phải thường tác ý Từ Bi yêu thương chúng sinh để ngăn chặn các tác ý bất thiện khác âm thầm tự động khởi lên theo bản năng.
Hành giả phải tinh tấn tọa thiền nhiếp tâm trong từng hơi thở, mà mỗi hơi thở đó tràn đầy niềm tôn kính với Thế Tôn.
Nếu bậc Thượng căn thì tu như vậy không bao lâu sẽ chứng nhập Sơ thiền, Ly Dục Ly Bất Thiện Pháp.
Nếu bậc Trung căn thì có khi phải đi qua vài mươi kiếp mới hết đường Chánh Niệm này.
Một vị Tỳ kheo chắp tay thưa:
– Thật là rành mạch thay những lời giải thích tường tận của Tôn giả Subhuti.
Thưa Tôn giả, như vậy con cũng chỉ mới đạt được Chánh Niệm Tỉnh Giác. Thế mà đôi lúc con cứ tưởng mình đã chứng nhập Sơ thiền. Nếu không có Minh Sư chỉ dạy thì thật là sai lầm…
(Trích: “Đỉnh Núi Tuyết – tập 25”, trang 116 – 126)
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *