Lão Hòa thượng Hải Hiền xuất gia 92 năm, gặp phải sự việc chỉ là một câu Phật hiệu, không có niệm thứ hai. Ngài gặp qua không ít chướng ngại và tai nạn, trong đó một lần nguy hiểm nhất chính là gặp sói ở trên núi. Câu chuyện này là Pháp sư Ấn Sanh kể trong pháp hội lập bia kỷ niệm một trăm ngày lão Hòa thượng Hải Hiền quy Tây.
Hai mươi mấy năm trước, một ngày lão Hòa thượng Hải Hiền đi lều nấm hương thăm Pháp sư Ấn Sanh, trong tay xách một tảng mật ong núi. Pháp sư Ấn Sanh hỏi rằng: “Mật ong ở đâu ra vậy?” Lão Hòa thượng bèn kể cho Pháp sư nghe một cảnh ngộ lạ lùng của mình. Ngày này, lão Hòa thượng Hải Hiền đi Giải Gia Hà làm việc, ngang qua Thái Đàm Câu, trên đường hẹp quanh co ở vách núi cao dựng đứng, một con sói lớn ngẩng mặt đang đứng, thật là oan gia ngõ hẹp.
Lão Hòa thượng tin sâu nhân quả, cho nên chẳng hề tránh né, đương nhiên cũng không có chỗ né tránh, tâm nghĩ: Nếu là nợ mạng thì nên đền mạng, chỉ cần ăn tôi đi thì trả xong nợ rồi, trong miệng Ngài chỉ việc niệm Phật. Ai dè con sói này đi đến trước mặt lão Hòa thượng, cắn chặt vào ống quần của Ngài, cứ kéo Ngài đến bên trong ổ sói của sơn động. Lão Hòa thượng vừa nhìn, thì ra một con sói mẹ khó sanh. Lão Hòa thượng hiểu ra, con sói đực này không phải muốn ăn Ngài, mà là hy vọng được sự giúp đỡ của Ngài. Ngài nhắm mắt lại, định tâm lại, bắt đầu niệm Phật hồi hướng. Sau hơn 10 phút, sói mẹ sinh ra một ổ sói con. Sói đực cúi đầu cong mình trước lão Hòa thượng, khấu đầu tỏ lòng cảm ơn.
Thế là lão Hòa thượng khai thị cho con sói đực rằng: “Con phải giảm làm ác, làm nhiều việc thiện, sau này đừng đi vào đường súc sanh nữa, thành tựu Phật đạo tốt biết mấy!” Lão Hòa thượng không có phân biệt, Ngài đối với tất cả chúng sanh đều đối đãi giống như đối với Phật vậy; Ngài có thể buông bỏ vạn duyên, dùng một tâm thanh tịnh, bình đẳng hành đạo Bồ Tát, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui.
Ngày thứ hai, lão Hòa thượng làm xong việc từ Giải Gia Hà quay trở về, lúc vừa đi đến chỗ đó, phát hiện con sói đực kia đang đứng đợi Ngài ở trên đường nhỏ. Sói đực chặn lão Hòa thượng, sau đó từ trong hang cỏ ngậm ra một tảng mật ong núi, đặt trước mặt lão Hòa thượng, sau đó lại bắt đầu cúi đầu cong mình đối với Ngài, một lần nữa bày tỏ cảm ân.
Nói đến đây, lão Hòa thượng bảo Pháp sư Ấn Sanh rằng: “Ấn Sanh à! Con xem đấy, động vật hoang dã này cũng biết báo ân ha!” Pháp sư Ấn Sanh lúc này vừa là xúc động, vừa cảm thấy rung cảm. Pháp sư nói đùa với lão Hòa thượng rằng: “Sư phụ à! Thầy là một đồng chí nam, không ngờ rằng lần này còn làm bà đỡ đẻ nhé!” Lão Hòa thượng cũng cười ha ha.
Thời gian Pháp sư Ấn Sanh quen biết lão Hòa thượng Hải Hiền lâu, những việc xảy ra với lão Hòa thượng biết nhiều hơn một chút cũng là tự nhiên. Pháp sư nói, năm xưa lão Hòa thượng lúc sống ở chùa Tháp Viện, mọi người nhìn thấy lão Hòa thượng không biết giảng kinh thuyết Pháp, cả ngày chỉ lo lao động, cho nên đối với lão Hòa thượng và rất nhiều sự việc phát sinh bên người Ngài lại chẳng quan tâm, đều không chú ý.
Lúc Hòa thượng Hải Hiền còn sống, không ai không tôn trọng Ngài, không ai không nghiêm túc phát tâm học tập Ngài. Rõ ràng là Thánh hiền ứng hóa, mọi người lại đều đối đãi Ngài như người bình thường, mãi đến ngày nay cũng như vậy.
– Trích sách: Hải Hội Thánh Hiền Lục (Cuộc đời và sự nghiệp của lão Hòa thượng Hải Hiền)