Chúng tôi thực hành ngay trong cuộc sống thường nhật của bản thân mình, học Phật Thích-ca-mâu-ni tất cả tùy duyên, ẩm thực khởi cư đều tùy theo người khác cúng dường, cúng dường gì thì ăn đó, không chấp trước, không phân biệt, từ nơi ấy mà làm, bản thân ẩm thực khởi cư tùy duyên. Không cầu bất kì người nào, tùy phận độ nhật, thành thật niệm Phật, Điều này là quan trọng hơn tất cả, đó gọi là chân tu hành. Chân thật không có tâm chấp trước, đối với tất cả người đều bình đẳng, chung sống hài hòa, lục hòa kính cũng thực hiện được một cách chân chính. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, Phật đều dạy chúng ta, chúng ta cần nghiêm túc, nỗ lực mà làm, Phật dạy chúng ta những điều không nên làm thì tuyệt đối không được vi phạm. (dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”)
Chúng ta bị người hủy báng, bị người sỉ nhục, bức hại, chướng ngại, thậm chí là muốn giết chết, chúng ta phải đối đãi thế nào? Tôi xem người đó là Bồ-tát, người đó giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng, tôi cảm ơn không chút oán hận, tôi thăng hoa, người đó cũng thăng hoa. Anh ta làm sao thăng hoa? Bởi anh ta đã gặp được một người tu hành chân chánh. Đó là điều Phật dạy chúng ta, khi Phật bổn sư Thích-ca-mâu-ni ở trong nhân địa hành Bồ-tát đạo, tu hạnh nhẫn nhục tiên nhân. Chính là hạnh nhẫn nhục này, lâm vào chỗ chết cũng nói tương lai thành Phật sẽ độ chúng sanh ấy. Đó là tấm lòng của Phật đà, chúng ta cần học tập theo. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Tôi cả đời không làm bất kì việc gì mà bản thân không nắm chắc, tôi làm việc gì, tiền đều có sẵn. Không phải tôi hóa duyên để làm việc, tôi không làm việc đó, đấy gọi là Phan duyên. Bạn ngày ngày vì việc đó mà lao tâm, tâm thanh tịnh liền không còn. Việc gì ngăn ngại tâm thanh tịnh thì quyết không làm, dù tốt cách mấy cũng không làm. Phật Bồ-tát dạy chúng ta như thế, thầy dạy tôi, tôi cả đời y giáo phụng hành, quyết không sai phạm. Thế Tôn cả đời một cái đạo tràng cũng không có, tôi cả đời cũng vậy. (dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”)
Nay có rất nhiều đồng học có lòng tốt, tại gia xuất gia đều đối xử rất tốt với tôi, “Lão pháp sư ơi! Người mệt rồi, người nên nghỉ ngơi ạ!” Họ rất tốt, tốt hơn cả Phật, Phật không bảo tôi nghỉ ngơi, họ đều khuyên tôi nghỉ ngơi. Trong kinh bổn tìm không ra hai chữ nghỉ ngơi, cho nên tôi vẫn phải học theo Phật, vẫn nghe theo lời Phật, không thể nghe theo lời họ. (dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”)
Phật Thích-ca-mâu-ni cả đời không vì bản thân mình, trời không tru, đất không diệt Ngài; Khổng lão phu tử cả đời không vì bản thân mình, trời không tru, đất không diệt Người. Vậy nên tôi nói rằng tôi cả đời không vì bản thân mình, trời cũng không tru, đất cũng không diệt tôi. (dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”)
Trong ý nghĩa của Nhất hướng chuyên niệm cần phải hiểu rõ, hiểu rồi thì quyết định không để cho tạp nhiễm bất tịnh bất thiện, công phu niệm Phật hiệu của chúng ta có lực rồi, đó là chân hành; mọi trợ hành đều trong cuộc sống thường nhật. (Dẫn từ “Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh”)
– Trích: sách Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận Thức Lão
Pháp Sư Tịnh Không 淨 空 法 師)