Người đời chẳng có một ai chẳng muốn cầu phú quý, bất luận là người quá khứ hay là người thời nay, người Trung Quốc hay người ngoại quốc, trong tâm chổ mong cầu đều là phú quý, trường thọ, nhưng họ chẳng biết cách nào để cầu. Phật trong kinh điển dạy chúng ta: Phú quý, trường thọ là thuộc về quả báo, có quả chắc chắn phải có nhân, chẳng từ trên nhân mà tu thì làm sao được quả báo?
Tiền tài phú quý là quả báo, là quả báo của sự bố thí tài. Người đời nay được giàu sụ là do đời trước họ tu về bố thí tài, đời này thông minh trí tuệ là quả báo có được do đời trước họ tu bố thí pháp, đời này mạnh khỏe sống lâu là quả báo do trong đời quá khứ tu vô úy bố thí.
Người đời này giàu sang là do kiếp trước tu mà được, nếu như đời này chẳng ưa thích làm việc thiện và bố thí, khi phước báu đã hưởng hết thì đời sau ắc sẽ thọ khổ.
Kẻ nghèo cơ hội tạo nghiệp ít, người giàu cơ hội tạo nghiệp nhiều. Người giàu ngày ngày đều đến quán ăn tham đồ hưởng thụ, sát sanh tất nhiên sẽ nhiều hơn, thế nên người giàu có sau khi chết cơ hội đọa tam ác đạo cũng nhiều hơn.
Khi tu phước nếu để tâm tham đồ phước báu thì là tâm chẳng thanh tịnh, kết quả chỉ có thể được phước báu nhân thiên, cách tu phước này gọi là “tam thế oán”. Tỉ như đời trước tu phước báu nhân thiên, đời này hưởng thụ phước báu nhân thiên, khi phước báu đã hưởng hết, đến đời thứ ba ắc phải thọ khổ báo. Cho nên tu phước báu phải hồi hướng để làm tư lương sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đừng nên cầu phước báu nhân thiên.