… Hốt kiến tự thân đáo nhất hải biên. Kỳ thủy dũng phất, đa chư ác thú tận phục thiết thân, phi tẩu hải thượng đông tây trì trục, kiến chư nam tử nữ nhân bách thiên vạn số xuất một hải trung, bị chư ác thú tranh thủ thực đạm. (Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển, nước biển sôi sùng sục, có nhiều thú dữ toàn thân bằng sắt bay nhảy trên biển, chạy qua lại đuổi nhau, lại thấy nhiều người trai và gái, số nhiều đến trăm ngàn muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ tranh giành ăn nuốt.)
Đây là cảnh giới trong định. Chư vị nên biết, vì sao Phật dạy cô làm cách này? Tại sao không trực tiếp nói cho cô biết mẹ cô đang ở địa ngục? Nói với chư vị, nếu trực tiếp nói cho cô biết thì không có ích lợi gì, không cứu nổi mẹ cô. Làm sao mới có thể cứu mẹ cô? Tự cô nhất định phải tu tập công đức thì cô mới có thể cứu mẹ. Một ngày một đêm, cô chuyên tinh, tâm địa chí thành, một ngày một đêm liền được nhất tâm bất loạn, trong hết thảy pháp môn tu hành, pháp môn này là nhanh nhất. Tu pháp môn khác muốn đạt được công phu này thì rất khó. Pháp môn Niệm Phật dễ dàng, một ngày một đêm.
Trong “kinh Di Đà” dạy “nếu một ngày, nếu hai ngày, … cho đến bảy ngày”, cô niệm suốt một ngày một đêm được nhất tâm bất loạn, đạt được nhất tâm bất loạn chính là chứng được “Niệm Phật Tam Muội”. Chư vị nên biết Niệm Phật Tam Muội có mức cạn sâu không đồng, Hạ phẩm Niệm Phật Tam Muội là Công Phu Thành Phiến, Trung phẩm là Sự Nhất Tâm Bất Loạn, Thượng phẩm là Lý Nhất Tâm Bất Loạn, đây là cô đạt được Sự Nhất Tâm Bất Loạn. Đến Sự Nhất Tâm Bất Loạn thì cô thành Bồ Tát, mẹ cô đương nhiên sẽ được độ.
Tại sao chỉ một ngày công phu mà cô có thể chứng Nhất Tâm Bất Loạn? Nhờ duyên của mẹ, nếu mẹ cô không đọa ác đạo thì cô sẽ không tinh tấn như vậy, thế nên mẹ cô mới có phước. Mẹ trợ giúp cho cô, khiến cho cô dụng công tinh tấn, tức khắc liền chứng đến quả vị Bồ Tát, mẹ cô được sanh lên trời là đạo lý này. Nếu Phật không dạy cô cách này mà nói ngay cho cô biết mẹ cô đang ở cõi nào, thì cô khóc đến chết cũng vô ích.
Phật không thể độ mẹ cô, nếu nói Phật có thể độ thì chúng ta cần gì phải tu hành? Không cần phải tu hành nữa, tất cả đều được Phật độ, vậy thì Phật mới là đại từ đại bi, nhưng Phật không thể độ. Chính cô mới có thể độ cho mẹ cô, nhờ nhân duyên này của mẹ cô nên cô mới hết lòng tu hành, chỉ trong một ngày mà có thể niệm đến “Sự Nhất Tâm Bất Loạn”. Tại sao lại chân thành như vậy? Tại sao lại tinh tấn như vậy? Bởi vì tâm cứu mẹ đó hết sức thiết tha, sức mạnh này đang ở đây thúc đẩy cô, đạo lý là như vậy, sau đó rồi bạn mới hiểu được nguyên lý của sự siêu độ nói trong nhà Phật là ở chỗ này.
Trong việc siêu độ, nếu tâm của người làm việc siêu độ không thật sự khẩn thiết, tự mình không thể nâng cao cảnh giới của mình, không thể tu hành chứng quả, thì người được siêu độ sẽ không có lợi ích, họ không đạt được gì. Cô tu thành Bồ Tát, mẹ cô là mẹ của Bồ Tát, hơn nữa người mẹ này có công rất lớn, giúp cho cô tu thành Bồ Tát, thì mẹ cô đương nhiên sẽ từ địa ngục sanh lên trời, đây là đạo lý tự nhiên. Cho nên việc siêu độ trong nhà Phật có lý luận của nó. Nếu bạn không hiểu lý luận, cứ tưởng niệm vài cuốn kinh liền được siêu độ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy!
Còn có người ở thế gian tạo rất nhiều tội nghiệp, đến sau cùng tự mình cảm thấy lo sợ, đi tìm vài vị Pháp sư đến tụng kinh, tiêu tai, cầu siêu. Siêu độ chẳng nổi! Không có hiệu quả. Nhưng nói chung có làm vẫn tốt hơn không làm, vẫn còn biết tìm vài vị Pháp sư tụng kinh, hồi hướng, vẫn còn biết mình có tội. Nhưng phải biết tác dụng của cách làm này rất kém, không giúp được gì, chỉ có thể nói là trồng một chút thiện căn mà thôi, không đạt được hiệu quả, phải làm như cô Thánh Nữ mới có hiệu quả.
Thế nên người con hiếu, nếu muốn siêu độ cho cha mẹ đã khuất hoặc thân bằng quyến thuộc trong những đời trước thì phải hiểu đạo lý này. Thỉnh Pháp sư tụng kinh siêu độ thì nhất định mình phải tham dự cùng, tại sao vậy? Vì mình không quen thuộc nghi thức, không biết tụng, nên phải tụng theo Pháp sư. Ai siêu độ? Tự mình siêu độ, Pháp sư chỉ làm trợ duyên hướng dẫn cho bạn, chính bạn phải sám hối từ chân tâm, phải khế nhập cảnh giới, vậy thì người mất mà bạn muốn siêu độ đó mới thật sự được độ, thật sự được phước.
Nếu như chỉ giao phó việc siêu độ này cho các vị Pháp sư, còn chính mình ở đó xem như không có việc gì, vậy thì không có tác dụng, một chút cảm ứng cũng không có. Thậm chí tôi đã từng gặp, lúc bấy giờ vừa mới học Phật, chưa có xuất gia, cũng chưa có quy y, mới tiếp xúc Phật pháp, có một hôm đi chơi, đi đến chùa tham quan, đúng lúc trong chùa đang làm Phật sự, đại khái là siêu độ cho cha mẹ của một ông nọ. Pháp sư ở bên ngoài tụng kinh, người nhà ở bên trong cười nói, đùa giỡn, ở đó vui vẻ đánh bài mạt chược, sau khi tôi nhìn thấy rồi không còn hứng thú gì nữa.
Giống việc gì vậy? Hình như cha mẹ chết đi là chuyện tốt, rất vui vẻ, cả gia đình một chút tâm bi thương cũng không có. Đến lúc Pháp sư gọi ra lạy: “Đến đây! Các vị đến lạy một cái đi!” Họ dạ một cái rồi vội vàng chạy ra lạy, họ lạy xong liền quay trở lại ngồi ngay vào bàn chơi tiếp, thật không ra thể thống gì. Người hiện nay không còn biết lễ nghĩa gì nữa, không hiểu chân tướng sự thật, vô cùng đáng thương, đúng như trong kinh Phật gọi là: “kẻ đáng thương xót”, chúng ta phải thể hội ý nghĩa câu nói này của Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.
(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, tập 06)