
Tu tập là một quá trình lâu dài, suốt đời, nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải chỉ giới hạn trong một vài tháng, một vài năm là ngừng lại. Phát tâm tu học là điều vô cùng đáng quý, nhưng còn có một điều quan trọng hơn, đó là có thể giữ cho tâm tu đạo được bền lâu, không bị thoái chuyển. Trong thời gian lâu dài đó, làm sao để “giữ lửa” khi tu, làm sao để những buổi ngồi tu đừng biến thành giống như… ngồi tù, đây thì lại là vấn đề không đơn giản rồi!

1. Không xác định được rõ ràng mục tiêu tu học: không biết mình tu đó để làm gì, đạt được cái gì, gọi là theo phong trào, thấy người ta nói trì chú này linh ứng, tụng kinh nọ được nhiều công đức thì cũng bắt chước tu theo, không hiểu bản chất của sự tu học, mục đích thì mông lung mơ hồ, không có cái trụ nào để bám víu nên sau một thời gian việc tu cứ tự nhiên lỏng lẻo dần.
2. Tâm tham cầu lớn, ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân và gia đình: rất nhiều người tụng kinh trì chú chỉ là nhằm mong được linh ứng, được sự gia hộ, cầu tiền tài dư dật, công việc hanh thông, con cháu ngoan giỏi, gia đình tốt đẹp.v.v… Điều này không sai, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là loại tâm nhỏ hẹp ích kỉ, thực sự không khế hợp với tâm của chư Phật, Bồ Tát vốn luôn vì hết thảy chúng sinh. Càng tham lam mong cầu thứ này thứ kia lại càng không đạt được, sau một thời gian cầu xin đủ thứ mà không được như ý thì tất yếu lòng tin và sự hăng hái sẽ không có lí do gì để duy trì nữa, tâm lí chán nản khiến thời khóa giảm dần cho đến mất hẳn.
3. Thiếu kiên trì nhẫn nại: nhiều người phát tâm sám hối, mới sám hối được vài tuần, vài tháng đã cảm thấy dường như lâu lắm, bản thân đã bỏ công sức nhiều lắm, vậy mà vẫn bị xui, gia đình vẫn chưa yên ổn, mọi sự vẫn không như ý, liền nghi ngờ pháp này không linh, chạy đông chạy tây tìm cầu pháp tu khác cho nhanh được kết quả. Đây là thái độ tu học mì ăn liền, không muốn chịu chút khổ cực gian nan thử thách mà chỉ muốn ngay lập tức được hái quả, làm sao có đạo lí này? Chỉ tính riêng đời này khi chưa biết Phật pháp, những nghiệp tội chúng ta đã tạo ra có sám hối cả đời cũng còn sợ chưa hết, nói gì đến vô lượng kiếp quá khứ trùng trùng điệp điệp? Thử tính xem ngay đời này thôi ta đã từng ăn bao nhiêu con vật, nói bao nhiêu lời dối trá, trong tâm sinh ra bao nhiêu ý nghĩ xấu xa…, vậy mà mới bỏ công tu tí chút đã thắc mắc tại sao mãi chưa thấy gì biến chuyển. Ví dụ bạn nợ người ta cả tỉ đồng, vừa mới nai lưng ra cày cuốc trả nợ được 10 triệu đã thấy nhiều lắm, còn 990 triệu kia thì tính sao đây? Không kiên trì nhẫn nại trong thời gian dài thì đảm bảo trước sau gì cũng nhanh nản mà bỏ cuộc.
4. Tâm đời nặng hơn tâm đạo: đây là một nguyên nhân cực kì quan trọng khiến cho tinh thần tu học bị xuống dốc không phanh. Nhiều người tu nhưng thực sự việc đời vẫn đặt nặng hơn, đi chơi yêu đương quan trọng hơn ngồi nhà đọc sách, kiếm tiền hứng thú hơn tụng kinh, tụ họp bạn bè ăn uống tán gẫu khoái hơn lần chuỗi niệm Phật…, còn việc tu học, tìm cầu sự giải thoát tâm linh thì đó chỉ coi là gia vị thêm nếm chút chút trong cuộc sống, xếp ở hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ n. Đó là tình trạng chung của rất nhiều Phật tử hiện nay, đặc biệt là những người trẻ. Tu kiểu như vậy chỉ gọi là vui chơi qua đường, còn sự giải thoát, khai mở trí huệ thì… xin hẹn lại kiếp sau.
5. Nghiệp lực nặng nề, bị nhiều chướng duyên cản trở bao vây: nguyên nhân này bao hàm cả 4 điều trên, thoái thất tâm tu đạo nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng đưa đẩy xui khiến, dù có muốn tu cũng không cách nào thoát ra được. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 nói rất rõ: “Nghiệp lực rất lớn, ngang núi Tu Di, làm chướng Thánh đạo”.

1. Muốn khởi sự tu tập thì trước hết cần phải lập nguyện, nghĩa là xác định thật rõ ràng tôi tu để làm gì, đạt được điều gì, gạch đầu dòng ra minh bạch 1, 2, 3, 4. Xác định mục tiêu và đường lối tu học là quan trọng hàng đầu, nó giúp cho tâm có nơi để trụ vững, giống như cái mỏ neo vậy, dù con tàu có ra khơi xa đến đâu cũng vẫn có đầu mối để tìm về, hoặc cũng giống như tấm bản đồ, biết chính xác nơi mình muốn đến thì sẽ không mất công giữa đường tạt ngang tạt dọc, đuổi hoa bắt bướm rồi lạc đường lúc nào không hay.
2. Sám hối nghiệp chướng: không có ai không phát quang đường mà cứ thế cắm đầu đi một mạch đến nơi được cả. Nghiệp chướng chính là chướng ngại, muốn đi tiếp thì trước hết phải dọn dẹp cho quang quẻ đã rồi mới có lối mà đi. Sám hối là bước khởi đầu không thể bỏ qua trong việc tu tập.
3. Dành thời gian cố định mỗi ngày để nghe pháp hoặc đọc sách về nhân quả, sách của Thánh Hiền cùng các vị Tổ thời xưa để biết đường hướng tu tập, khích lệ tinh thần tu đạo. Tuy nhiên, nếu sách nào, pháp nào cũng nghe bừa phứa hỗn tạp thì lại rất nguy hiểm, thà không nghe không biết chứ đừng nghe nhầm biết nhầm, lạc tà rồi ai cứu được nữa? Tốt nhất là nên nghe pháp và tìm đọc sách của các vị Tổ là Bồ Tát hóa thân, thật tu thật chứng như Ngài Tuyên Hóa, Ngài Ấn Quang, Ngài Hư Vân, Ngài Quảng Khâm. Nghe đúng rồi thì về sau các bạn có thể sẽ có được trạch pháp nhãn, biết phân biệt chánh tà đúng sai, điều này vô cùng quan trọng!
4. Mở rộng tâm lượng: tu học nên phát tâm rộng lớn vì hết thảy chúng sinh chứ đừng chỉ lúc nào cũng luẩn quẩn chồng tôi vợ tôi, bố mẹ tôi, con cháu gia đình tôi… Tâm lượng lớn thì phước mới lớn, tương ưng với tâm Phật, Bồ Tát thì đường tu sẽ thuận lợi và được các Ngài gia hộ, không bị thoái chuyển.
5. Cố gắng ứng dụng những điều trong việc tu học vào cuộc sống thực tế: tụng kinh hàng ngày thì ngẫm nghĩ xem lời Phật dạy thế nào rồi tập làm theo, từ đó mới thấy được hiệu quả thực tiễn của việc tụng niệm hàng ngày, như thế sẽ tạo động lực tin tưởng, hứng thú và càng quyết tâm tu tập không chán bỏ. Thời nay tình trạng chung là đọc kinh xong thời khóa rồi thì kinh gác lên trên kệ, lại đời một bên và kinh một bên, kinh một nơi đời một nẻo, chẳng có liên quan gì đến nhau, rồi đến một ngày bỗng nhiên tự hỏi không hiểu mình đọc kinh để làm gì nhỉ, đọc hay không có khác gì nhau, thôi không đọc nữa cho khỏe. Không biết áp dụng kinh vào trong đời sống nên không thấy được tính thực tế của lời Phật dạy, sinh ra chán nản buông xuôi, đó là tiến trình tất yếu của sự thoái chuyển.
6. Tin tưởng – kiên trì – nhẫn nại – đều đặn: phải tin sâu lời Phật dạy không chút nghi ngờ, dù tu có bị bầm dập te tua, xui xẻo đủ cách cũng đừng dừng lại! Bạn không biết nhiều khi đó là nghiệp nặng đang chuyển thành quả báo nhẹ, chỉ cần kiên trì, nhẫn nại, đều đặn không bỏ thì sẽ có ngày nghiệp tiêu phước đến, mọi sự như ý nguyện.

NAM MÔ PHẬT.
NAM MÔ PHÁP.
NAM MÔ TĂNG.
NGUYỆN TỪ NAY ĐẾN TẬN CÙNG ĐỜI VỊ LAI, CON MỘT LÒNG QUY NGƯỠNG.