Trước đây thầy Lý đã giảng qua cho chúng ta, lâm chung nhất định phải đủ ba điều kiện, quý vị có đủ hay không? Quý vị có thể bảo chứng khi lâm chung mình có đủ ba điều kiện này không?
Điều kiện thứ nhất là đầu óc phải minh mẫn. Không mê mờ, đây là điều kiện thứ nhất. Quý vị thấy, khi người ta lâm chung đều mê mờ, gia thân quyến thuộc cũng không biết, đây là chuyện rất bình thường. Quý vị đến bệnh viện xem người lâm chung, có được mấy người khi lâm chung còn minh mẫn? Lâm chung nếu không mê mờ, nói với quý vị, nếu người này không học Phật, họ cũng không đoạ vào ba đường ác, người bị đoạ vào ba đường ác là người mê hoặc điên đảo. Trí não minh mẫn làm sao rơi vào SÚC SANH. NGẠ QUỶ được? Làm gì có đạo lý ấy!
Bây giờ trong y học nói về chứng mất trí của người già. Người bị chứng mất trí của người già là không thể vãng sanh, trợ niệm cũng không vãng sanh được. Quý vị lúc lâm chung, dù thiện hữu có lớn tiếng niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, họ cũng không nghe được ,họ cũng không hiểu ,A Di Đà Phật là gì ,không được! Cho nên người tu niệm Phật sợ nhất là gì? Sợ nhất là khi tuổi tác cao họ bị mất trí, là toi công một đời tu hành rồi.
Chúng ta quan sát thật kỹ, có rất nhiều vị khi lâm chung bị mất trí, gặp lại bạn cũ, hai con mắt của họ ngơ ngác nhìn mãi cũng không nhận ra, trí nhớ không còn, danh hiệu Phật A Di Đà nghe không vô, không có phản ứng. Nghĩ đến đây đáng sợ thật. Thứ nhất khi lâm chung trí não minh mẫn, không chút mê mờ.
Hai là muốn gặp được thiện hữu, gặp được người hiểu Tịnh Độ, họ hiểu được đạo lý của Tịnh Độ Tông. Tu hành thời khắc quan trọng là phải học tập như lý như pháp, họ hiểu được điều đó. Đây là điều kiện thứ hai.
Điều kiện thứ ba là ở thời khắc quan trọng này ,quý vị nghe là tin tưởng, là tiếp nhận, là thật sự Niệm Phật. Những điều kiện lâm chung này, được mấy người có đủ ? Nghĩ đến những điều này chẳng thể không sợ. Vậy phải làm cách nào ? Bắt đầu ở chỗ hàng ngày chăm chỉ học tập. Nghĩ điều tốt, làm điều lành thì sẽ không bị mắc chứng mất trí.
Nhất định không được có tâm tổn hại người khác, bất luận là cố ý hay vô tình đều không được. Trồng nhân gì thì được quả đó, nhân quả báo ứng không sai một ly, quý vị chẳng thể không biết điều này.
Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa __ quyển 15
Lão Pháp sư Tịnh Không chủ giảng.