Trong việc trồng phước, lớn nhất là gì: Hoằng dương Phật pháp. Cho nên việc lớn nhất là hoằng dương Phật pháp. Phật-đà không còn ở đời thì phải nhờ vào pháp bảo, phải nhờ kinh điển. Lưu thông kinh điển là phước báo đệ nhất đẳng của Thế gian. Chỉ có lưu thông kinh điển, chánh pháp mới cửu trụ thế gian. Chúng sanh nương chánh pháp mới hiểu được cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì gọi là mê, cái gì gọi là ngộ, cho nên đây là việc thiện đệ nhất đẳng của thế-xuất thế gian, việc tốt đệ nhất đẳng.
Đại sư Ấn Quang cả đời chỉ làm một việc này, bạn xem thấy Đại Lục ngày trước có rất nhiều tai nạn, Đại sư Ấn Quang không hề đi cứu tai. In kinh bố thí, In kinh hoằng pháp là cứu tất cả tai nạn, cứu từ ngay gốc rễ. Cội gốc của tai nạn là lòng người bất thiện; giáo huấn của Phật đà là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Phật nói rất hay: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm chúng sanh đều nghĩ đến thiện, trong xã hội bao gồm tất cả tai nạn đều không còn; cho nên cội gốc của tai nạn là mọi người đều nghĩ đến ác, đều nghĩ tham sân si, đều nghĩ danh vọng lợi dưỡng, đều nghĩ năm dục sáu trần, vậy còn có gì đáng sợ hơn không? Thiên tai nhân họa là từ do đây mà ra. Những đạo lý này cổ Thánh tiên Hiền đều nói đến, nhưng nói được nhiều nhất, rõ ràng nhất, thấu triệt nhất, tường tận nhất là Phật kinh.
Cho nên cả đời Ấn Tổ chỉ cột chắc vào công việc này. Tôi hiểu được dụng ý của Ấn Tổ. Hiểu được tồn tâm của Tổ sư ngài, tôi tiếp nối làm theo. Hy vọng trong nhà Phật đời đời có người tiếp nối làm….
Trích khai thị của HT. Tịnh Không, Tập 126 – Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần 10.