Mỗi gia đình tại gia chúng ta có một cái địa ngục ở nhà.
Quý cô có bàn tay trắng muốt, móng sơn đỏ, trông mặt đẹp như tiên. Nhưng bữa cơm trưa cô chặt đầu cá, moi ruột nó ra. Cảnh róc vảy cá cũng như cảnh quỷ sứ lột da chúng sinh.
Buổi tối làm bát canh cua (quý vị xé cua bỏ vô cối giã)… Rồi quý vị ăn ốc (luộc sống con người ta ở trên bếp )… Rõ ràng là giống như quỷ sứ cho chúng sinh vào vạc dầu.
Cái địa ngục của quý vị từ đầu tháng đến cuối tháng không ngày nào tha thứ cho chúng sinh. Từ đầu năm đến cuối năm quý vị cứ làm quỷ sứ trẻ, làm quỷ sứ để lo cho chồng cho con. Già lại làm quỷ sứ hầu cháu hầu chắt lo vừa lòng những bữa cỗ trong gia đình..
Con cá, con gà nó cũng thở bằng mũi, ăn bằng miệng, cũng hai lá phổi, à cũng nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, cũng một lá gan như mình. Mà sao mình lại cứa cổ nó, lột da ướp thịt nó để nuôi miệng mình. Ác mà không biết là ác. Đãi khách có gà có vịt lấy làm sang quý, cho rằng phải thế mới đủ trang trọng. Như vậy trọn đời làm quỷ sứ.
Thế mà lúc lâm chung quý vị mời chúng Tăng đến gõ mõ tụng kinh.. độ nửa giờ để đưa quý vị về cực lạc….quý vị nghĩ có dễ không ?
Còn trong lúc giao thiệp mua bán mình xoay xở dối trá cầu lợi quá đáng, thành ra mình vẫn mặc áo đẹp, vẫn nhung vẫn gấm mà vẫn ăn cắp. Rõ ràng mình cũng tự biết nhưng cho thế là khôn là tài…
Vì thế chỉ khi nào có Chư Tăng dẫn đường quý vị mới đi trên con đường trắng tạo những nghiệp lành. Phật không bắt chúng ta làm những điều khó chỉ cần đừng làm ác là lành rồi. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, đó là lành rồi. Đi trên đường trắng quý vị được về cõi Trời, cõi Người. Nếu sát sinh, trộm cắp, dối láo, hai lưỡi, nói lời độc ác… thói xấu là ở trong vòng đen. Trần truồng không biết hổ thẹn, sai quấy mà không tự biết. Những người ngả này là đi về đọa lạc…
Xin hãy làm lành lánh dữ, từ bi không sát sinh hại vật!
(TRÍCH LỜI KHAI THỊ CỦA NI TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM)