Xưng niệm danh hiệu Phật A D Đà không phải là ở chỗ tâm chúng ta tán loạn hay không tán loạn, bởi đã là phàm phu thì đương nhiên ở trong tán địa.
Nghĩa là “chúng sanh trong ba cõi”, cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc, chúng ta thuộc về cõi Dục, cõi Dục là tán địa; cõi Sắc và cõi Vô Sắc gọi là định địa. Bạn phải có công phu thiền định thì mới có thể sanh về cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Đã ở trong cõi Dục, thì tất cả đều là phàm phu tán địa, tâm của phàm phu tán địa đương nhiên là tán loạn chẳng có cách gì khắc phục được.
Cũng giống như bạn làm người thì phải có mắt và mũi. Nhưng bản nguyện của đức Phật A D Đà bất khả tư nghị, chúng sanh như vậy mới là đối tượng chính mà Phật muốn cứu độ, nên Ngài mới phát ra thệ nguyện: “Chúng sanh như thế, nhưng nếu xưng niệm danh hiệu Tôi thì nhất định sanh về Tịnh Độ của Tôi”.
Bởi thế, không phải tìm kiếm từ nơi tâm chúng ta, mà là xem chúng ta có chuyên xưng danh hiệu hay không. Chuyên ở đây chính là ở hạnh nghiệp chuyên xưng danh hiệu Phật A D Đà, chuyên lễ bái đức Phật A D Đà, trong tâm cũng chuyên nương tựa vào thệ nguyện của đức Phật A D Đà.
Chúng ta được vãng sanh chẳng phải là bản thân mình có tu hành, tâm thanh tịnh, mà là vì nương vào thệ nguyện của đức Phật. Hòa thượng Thiện Đạo nói: “Hiện đức Phật kia đã thành Phật, nên biết bản nguyện sâu nặng của Ngài chân thật không hư dối, chúng sanh xưng niệm nhất định vãng sanh”.
Bởi duyên bản nguyện của Phật không hư dối, nên chúng ta xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh.
Pháp Sư Tịnh Tông
————————-
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)