Ấn Tổ ngài có một câu ngài nói rằng:
– Ngài đi rất nhiều nơi, ngài đã thấy rất là nhiều người vỗ ngực xưng tên là mình thông tông, thông giáo, nhưng cuối cùng khi chết thì miệng kêu cha, gọi mẹ, tay chân cuống cuồng. Còn thua 1 bà già niệm Phật chưa có đầy đủ tín nguyện
Cái này là xác thực thấy rõ ràng!
Mình nuôi người già thấy rõ ràng:
Quí vị biết rằng:
– Người già ở đây niệm Phật vài năm thôi, khi người ta mất thì làm lễ gọn hơ, toàn là niệm Phật, đưa tiễn thanh tịnh vô cùng.
Quí vị biết:
– Có những người, người ta tu bao nhiêu chục năm, mà khi chết bị nhét muối, nhét gạo vào miệng, rồi thêm một cái nữa, nghi thức thì ghề rà tùm lum, hàng Phật tử nhìn nhận rõ ràng, nghi thức ghề rà đủ thứ, nhưng mà cái nghi thức đó, nó lại có vật chất, có tiền.
Còn cái bà già này, bả nệm có một câu Phật hiệu, vậy mà cuối cuộc đời của bả, ai đến cũng niệm Phật cho bả, không có dùng cái xác của bà để kiếm thêm 1 chút xíu kim ngân!
Còn mình tu mấy chục năm cái phước của mình rất là lớn, nhưng mà người ta dùng cái xác mình để kiếm thêm 1 chút kim ngân, không có niệm Phật bao nhiêu,
Có những người quí vị thấy, tu rất là nhiều năm mà không niệm Phật, đến khi chết thì miệng kêu cha, gọi mẹ, tay chân cuống cuồng, hoặc là nằm chết ở đâu, trong bệnh viện, gặp ai!?
Gặp bác sỹ!
Còn mấy bà cụ già trong chùa mình, niệm Phật vài năm, khi mất nằm ở đâu!?
Nằm ở phòng hộ niệm, khi mất những người xung quanh là ai?
Những người niệm Phật, hộ niệm cho họ!
Từ khi yếu niệm cho đến khi mất, Khi mất!
Niệm cho đến 24 tiếng!
Còn quí vị coi:
Bao nhiêu người tu hành, vừa mất xong, chưa được bao lâu thì tẩm liệm,quí vị thấy rõ ràng không!?
Nên cái công đức niệm Phật “Bất Khả Tư Nghì”
Và cái nhân duyên chuyên tu vô cùng thù thắng, Ừ! Vô cùng là thù thắng!
Trích Lời: Thầy Thích Nhuận Đức.