Thời gian một trăm năm chẳng là bao, mà đời người sống đến bảy mươi tuổi thì xưa nay ít có. Nay bạn đã ở vào tuổi xế chiều, đúng lúc cần nên buông bỏ hoài bão. Xem những việc ở thế gian giống như một màn hài kịch. Có chân thật gì đâu?
Chỉ lấy câu A Di Đà Phật tiêu khiển thời gian, chỉ lấy Cực Lạc phương Tây làm nơi trú ngụ. Ta nay niệm Phật, ngày sau ắt vãng sinh. Còn gì may mắn hơn?
Hãy mở lòng vui mừng, chớ sinh phiền não. Nếu gặp những việc không vừa ý, liền xoay chuyển tâm, mau chóng đề khởi một câu A Di Đà Phật, rồi tự soi chiếu lại chính mình mà nghĩ: “Ta là người trong thế giới của Phật A Di Đà, sao lại có sự thấy biết tầm thường như người thế gian?”
Nghĩ như thế liền chuyển giận làm vui, nhất tâm niệm Phật. Đây là pháp môn “đại an lạc, đại giải thoát của những người có trí tuệ”.
“Tâm vốn không sinh, do duyên hợp mà sinh.
Tâm vốn không diệt, do duyên tan mà diệt”.
Tợ như có sinh tử, nhưng vốn không đến đi. Nếu lãnh hội được lời này, thì sống thuận chết an, thường vắng lặng, thường chiếu soi.
Nếu chưa được như vậy, phải buông bỏ tất cả, thầm thầm trì niệm câu A Di Đà Phật cầu vãng sinh Tịnh độ. Giả sử duyên đời chưa dứt, tuổi thọ vẫn còn thì niệm Phật càng nhiều, cũng được nhiều lợi ích.
Người xưa nói: “Pháp môn Niệm Phật là thuốc trường sinh của Kim Tiên”.
“Vọng niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc”.
Bệnh lâu ngày chẳng thể chỉ dùng một vài viên thuốc mà có thể chữa khỏi.
Vọng niệm chứa nhóm sâu dày, chẳng phải đôi ba tiếng niệm Phật mà có thể trừ sạch, lý này chỉ một. Mặc kệ cho vọng niệm kia lăng xăng, chỉ cần bạn chuyên cần tha thiết, mỗi chữ rõ ràng, từng câu liên tục, dốc sức chấp trì, sẽ có phần đạt đến.
Đó gọi là gom góp công sức lâu ngày, bỗng chốc hoát nhiên đại ngộ.
Giống như “mài sắt thành kim, luyện gang thành thép”, nhất định không dối gạt.
Vào đạo có nhiều pháp môn, nhưng chỉ có pháp môn này là “thẳng tắt nhất”.
Chớ xem thường! Chớ xem thường!
Hãy thường niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Trích Niệm Phật Cảnh Sách