Đức Phật A Di Đà nhận hết tội của chúng ta, mang lại cho chúng ta công đức vô lượng, giúp chúng ta bình thản đi đến Tịnh Độ thành Phật, chúng ta sao lại không thể gánh vác chút ít tội của chúng sanh chứ?
Nhận tội thay người, chịu tiếng oan của người, tức là chịu tội thay cho chúng sanh, chính là hành Bồ Tát đạo, báo ân Phật A Di Đà, huống hồ gì chúng ta cũng chỉ là thuận theo tình người mà thôi, thật sự gánh vác lấy tội vẫn chỉ là Phật A Di Đà.
Pháp không trách cứ chúng sanh. Khi tất cả mọi người cùng phạm tội, cần có một người trở thành con cừu thế tội, để miễn xá tội của tất cả mọi người.
Chúa Giêsu trở nên vĩ đại, là bởi vì Ngài đã trở thành con cừu thế tội cho tất cả mọi người, bị đóng lên thánh giá, lấy máu của mình để rửa sạch tội của tất cả mọi người.
Nam Mô A Di Đà Phật trở nên vĩ đại, là bởi vì danh hiệu công đức mà Ngài tu hành vĩnh kiếp, cứu chuộc tội của chúng sanh, chặt đứt luân hồi, siêu sanh Tịnh Độ.
Nếu chúng ta có cơ hội làm con cừu thế tội cho người khác, nhận lấy dơ bẩn, tức là đang làm việc giống như Chúa Giêsu, như Đức Phật A Di Đà, là hóa thân của Phật Bồ Tát, quá quang vinh, quá vĩ đại. Hà tất phải nôn nóng thanh minh bản thân. Huống hồ gì phàm phu chúng ta, trong tâm hạt giống tội lỗi nào mà không có ? Lại đâu có chuyện chịu oan.
Chịu thiệt là phước, lời nói đơn giản, đạo lí đơn giản, ai ai cũng hiểu, nhưng gặp phải cảnh ngộ, thì vẫn không muốn chịu thiệt, có thể thấy tâm chúng ta quá ương ngạnh, không nghe lời.
Biết rõ chịu thiệt là phước, nhưng vẫn không muốn chịu thiệt, thì còn nói tu hành gì nữa!
Pháp Sư Tịnh Tông – 淨宗法師 – Dharma Master Jingzong