Chúng sinh trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều được vãng sanh thế giới Cực Lạc, là hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Nếu muốn nương vào sức của bản thân chúng sanh thì những chúng sanh này không thể vãng sanh được.
Dù chúng ta có trí năng, nhưng trí năng này vẫn không thể khiến cho chúng ta thoát khỏi ba cõi.
Bất luận chúng ta có trí tuệ nhiều đến mấy, có học vấn, đạo đức, nhân cách như thế nào, thậm chí có tu hành, đến khi lâm chung… những thứ đó cũng chẳng có chút sức nào có thể khiến chúng ta thoát khỏi ba cõi, chúng ta vẫn bị nghiệp lực của phiền não tham sân si từ nhiều đời nhiều kiếp làm trở ngại, và bị buộc vào ba đường ác, bị kéo đến luân hồi sáu đường.
Bởi vậy, trí năng của chúng ta, sự tu hành của chúng ta, vốn dĩ không thể khiến chúng ta thoát khỏi luân hồi sáu đường, ba cõi. Bởi vì hạnh mà chúng ta tu nếu chưa đoạn trừ phiền não thì đều là công đức hữu lậu, đều là tạp thiện hư giả, muốn nương và công đức này lìa khỏi ba đường ác là không đủ sức, là không thể được, huống gì muốn tiến vào thế giới Cực Lạc, lại càng không thể được.
Vì vậy, thế giới Cực Lạc là cảnh giới của Phật, là Báo độ, muốn tiến vào cảnh giới này cho dù đại Bồ Tát Địa thượng cũng phải nương vào sức mạnh của Phật A Di Đà, cho nên Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đều phải phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc, cũng cầu Phật A Di Đà đến tiêu trừ sự chướng ngại để vãng sanh Cực Lạc.
Vì vậy, chỉ có nương vào sức mạnh của Phật A Di Đà mới có thể tiến vào Báo độ của Phật A Di Đà.
Pháp sư Huệ Tịnh.
(Trích: Đại ý Kinh Vô Lượng Thọ, trang 66)