Dưới đây nói tiếp người tạo tội, có liên quan đến những việc đời quá khứ. “Túc tội chi lực”, túc là đời quá khứ. Đời quá khứ tập khí tạo tác ác nghiệp quá nặng, cho nên họ dễ dàng chiêu cảm ác duyên. Ác duyên phi pháp tự nhiên rất dễ dàng chiêu cảm. Những tập khí ác trong quá khứ, cộng thêm hiện tại ý niệm tham sân si đang làm chủ tể họ. Cho nên họ sẽ cướp đoạt mạng người khác. Khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, trên hành động họ tạo tội nghiệp. “Không đợi tội cực của họ”, tội cực chính là tội mãn rồi. Tội mãn là gì? Phước hưởng hết rồi, tội liền dẫy đầy. Lúc này phước báo không còn nữa. Nếu như tạo tác tội nghiệp, họ vẫn đang hưởng thọ, đây là gì? Trong đời quá khứ, phước báu tu được vẫn có, chưa hưởng hết. Họ hưởng là phước báo của kiếp trước còn lại. Phước báu hưởng hết rồi, tai họa liền hiện tiền. “Liền đoạt cho tận”, ai đoạt của quí vị, trời đất quỷ thần đoạt của quí vị. Oan thân trái chủ đến cướp đoạt quí vị. Trong quá khứ quí vị đoạt người khác, hiện tại người ta đến báo thù. “Tương nhập ác đạo”, tương là dẫn quí vị đến ác đạo, “thọ khổ vô cùng”.
Tuần trước chúng tôi, có một người đồng tu ở trong nước gửi đến hai đĩa cho tôi. Trong đĩa quang viết hai chữ “tai nạn”, tôi không biết là gì, mở ra xem xem là nhập xác. Người nào nhập xác? người Nhật Bản. Thời kỳ kháng chiến những tướng sĩ Nhật bản đã tử nạn trên chiến trường Trung Quốc, có tướng quân, có binh sĩ, nhập xác đến cầu siêu độ, tiết lộ một số tin tức đánh nhau đến bây giờ vẫn chưa dừng, vẫn còn đang chém giết nhau. Chúng tôi xem chiếc đĩa này xong, chúng tôi tin. Làm sao không tin được? Tập khí hiện nay vẫn còn ấn tướng sâu sắc. Nói rằng trong đầu óc họ đều là những hiện tượng chiến tranh. Chúng tôi gặp rồi, lúc đó chúng tôi vẫn chưa thành niên, mười mấy tuổi, học tiểu học, học cấp hai, tất cả chúng tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, nhưng hiện tượng cực kỳ bi thảm đó, chúng tôi còn nhớ như in, những nơi quân đội đến giết người phóng hỏa, nhân dân khổ không kể xiết, cho nên nằm mơ cũng thấy mình đang chạy nạn, lính Nhật bản ở sau lưng rượt chúng tôi, đuổi theo chúng tôi, chúng tôi chạy phía trước, luôn luôn thấy những ác mộng như vậy. Vậy người tham gia trên chiến trường ấn tượng của họ càng sâu sắc hơn. Cho nên chết rồi vẫn đang đánh nhau, họ không biết bản thân chết rồi, họ cũng không biết chiến tranh kết thúc rồi. Ngày ngày vẫn đang đánh đánh giết giết. Họ tiết lộ những tin tức này cho chúng tôi. Có một số người giác ngộ rồi, hi vọng hòa bình, không nên đánh nhau nữa. Những người này cầu siêu độ, nhưng vẫn có một số mê chấp chưa ngộ, vẫn còn ở đó mà đánh giết nhau, chưa tỉnh ngộ ra.
Trong kinh giáo Đại Thừa Phật thường nói cho chúng ta: “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Những tướng sĩ trên chiến trường này, họ muốn là gì? họ chỉ muốn đánh nhau. Bị đánh chết rồi, ấn tượng còn chưa chuyển lại được, vẫn còn đánh nhau. Chiến tranh kết thúc 70 năm rồi, họ vẫn chưa buông vũ khí xuống, vẫn đang đánh nhau, đáng thương biết bao! Người tướng quân Nhật bản này giác ngộ rồi, quay đầu rồi, cầu siêu độ. Cầu pháp sư làm lễ quy y cho họ, chứng minh quy y, không phải cầu tôi, là một pháp sư ở Trung Quốc. Cho nên người hành thiện, tâm thiện làm thiện, họ luôn luôn nghĩ thiện, tốt lắm!
Nghĩ ác làm ác, tập khí ác biết khi nào mới hết? Đây là người đời do ngu si mà sanh sân tâm, sát hại lẫn nhau, tâm chứa ác độc, chỉ làm việc sai. Chiến tranh là việc sai, thế là người tạo tội, do nghiệp lực tội ác đời trước, các loại ác duyên tự nhiên theo nhau, tùy ý làm ác. Hiện tại vẫn đang làm ác, vẫn đang đánh nhau. Đợi đến lúc thói quen ác đầy dẫy, quả báo hiển hiện, bỗng nhiên đoạt hết thọ mạng của họ, đọa vào ba đường ác, quả báo phải thọ, không có cùng tận, “muốn ra không được”, nên nói “vô hữu xuất kỳ”. Cho dù đọa lạc vào đường ác, họ đích thực ở nơi đường ác, trong đường ác rồi vẫn còn đánh giết nhau. Chiến trường là một thứ địa ngục, sau khi chết tạo nghiệp này rồi vào địa ngục này, mãi mãi giết hại lẫn nhau. Chúng ta không ngờ rằng họ đối với sinh mạng hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Muốn tránh khỏi người khác giết hại mình, bản thân lại muốn nghĩ đủ cách để giết người khác, cho nên sát sanh. Thực sự giác ngộ rồi, đồ tể buông dao lập tức thành Phật. Không thể làm những việc như vậy nữa, phải sám hối. Sát sanh cắt đứt sinh mạng người khác, giết súc sanh cũng không ngoại lệ. Súc sanh cũng là một sinh mạng, nó cũng có tình thức, nó cũng muốn bảo toàn bản thân. Bất luận là quí vị cố ý, hay vô ý giết hại nó, đều là tội, không thể nói vô ý không phải là tội. Tội vô ý nhẹ một chút, tội cố ý nặng. Nếu như nó không có tâm báo thù, vậy thì rất dễ độ; nó vẫn còn tâm báo thù thì phiền phức lớn rồi. Nếu như nói hận thấu xương không báo thù không được, thì sự việc này rất phiền phức. Phật đến khuyên, nó cũng sẽ không chấp nhận, nên nói là thâm thù đại hận.
Trong xã hội ngày nay, trên toàn thế giới sự việc này rất phổ biến, cho nên chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay động loạn bất an, con người sống trên thế gian này, đích thực là không có cảm giác an toàn. Đây là khổ! Trong tất cả khổ não nỗi khổ thứ nhất là không có cảm giác an toàn. Cuộc sống như vậy làm sao mà sống? Chúng ta cũng coi như rất may mắn, gặp được Phật Pháp, gặp được Tịnh Tông. Nghĩ xem nếu như không gặp được Phật Pháp, không gặp được Tịnh Tông, ngày tháng này làm sao mà sống cho được? Khó nhất là không có cách gì để đột phá, đó chính là sanh tử luân hồi, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Chúng ta bị người khác tổn hại, mãi mãi sẽ không quên được, tức là thâm thù đại hận. Sau khi học Phật mới hiểu được, đây là mộng huyễn bào ảnh. Đây là người trước không biết, không thể trách họ. Vậy mới hốt nhiên đại ngộ, thực sự quay đầu. Bất luận bị tổn hại như thế nào, cũng không có tâm báo thù. Vì sao vậy? Có tâm báo thù, thì sẽ không thể xa rời lục đạo. Tâm báo thù không còn nữa, chúng ta mới có thể vãng sanh Tịnh Độ.
Hiện nay mục tiêu của chúng ta thay đổi rồi, chúng ta hướng đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta không muốn làm chuyện luân hồi lục đạo nữa, ý niệm này chuyển được rất tốt! ý niệm này chuyển đổi rồi là thuần tịnh thuần thiện.
Đời trước đời nay tất cả những oan nghiệp đều xóa sổ hết. Ở nơi họ không xóa sổ, nhưng nơi tôi xóa rồi, tôi liền không bị quấy nhiễu nữa. Nếu như tôi chưa xóa sổ, chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu. Vậy oan oan tương báo sẽ rất khó kết thúc. Ở nơi tôi xóa sổ rồi, đến đây chấm dứt, sẽ không còn ý niệm báo thù nữa. Nhất tâm niệm Phật, điều này quan trọng!
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 511)