Trong hiện thời chuyện tốt lành bậc nhất là gì? dạy hết thảy chúng sanh làm người tốt là chuyện tốt lành nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật làm cả đời, sau khi khai ngộ liền giảng kinh dạy học, khuyên người khác không chỉ làm người tốt, mà còn là người tốt nhất trong những người tốt.
Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, trong cuộc đời của bất cứ một ai, “một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng được định sẵn”. Nói cách khác, trong mạng quý vị có, chắc chắn quý vị sẽ đạt được, chỉ là thời gian có sớm hay muộn khác nhau. Trong mạng chẳng có, quý vị nghĩ trọn mọi phương cách, vẫn chẳng cầu được. Nếu cầu được, quý vị chẳng ngã bệnh thì cũng có tai nạn xảy đến. Nói cách khác, quý vị chẳng có cách nào hưởng thụ, do chẳng có số mạng ấy! Những chuyện này đều bày ra trước mặt chúng ta, nếu chư vị chú tâm quan sát sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Lúc tôi mới xuất gia, tôi vừa xuất gia bèn bắt đầu giảng kinh. Ở Đài Bắc có một người cũng có thể coi như là bậc đại phú trưởng giả, nay ta gọi là “xí nghiệp gia”, cất một tòa biệt thự lộng lẫy tại núi Dương Minh, dựng một căn biệt thự, tôi từng ở nơi đó một ngày, [vì] người thân thích của ông ta dẫn tôi đi chơi, nên ở đó một ngày.
Sau này, tôi nghe nói, vị xí nghiệp gia ấy qua đời, qua đời khi tuổi đã rất cao, nghe nói suốt đời ông ta cũng chỉ ở trong tòa biệt thự ấy một tối. Bình thường cũng chẳng có ai đến, họ dùng ba người đầy tớ trông nom tòa biệt thự, quét dọn sạch sẽ, ba người ấy hưởng phước ở đó, sống nhiều năm ở đó. Quý vị thấy: Suốt đời ông ta chỉ ở một hôm, quyền sở hữu tài sản thuộc về ông ta, nhưng quý vị thấy ông ta chẳng có cách nào hưởng phước! Ba người hầu có quyền sử dụng, họ hưởng phước, đó là do mạng vận đã định. Chuyện như vậy có thể thấy khắp mọi nơi trên cả thế giới.
Cổ nhân nói rất hay: “Cả đời đều là mạng, nửa điểm chẳng do người”. Cần gì [phải khổ sở như vậy]? Quý vị là một cá nhân, toàn là do tham dục, dục vọng [chi phối], xây một tòa biệt thự to như vậy, nhưng chẳng có thời gian để hưởng thụ, suốt đời chỉ ở có một ngày! Tôi tin tưởng còn có những người suốt cả một đời cũng chưa ở một ngày, sao mà khổ thế? Sao không dùng món tiền đó để làm một ít chuyện tốt, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, họ chẳng nghĩ tới điều này. Công đức giúp chúng sanh khổ nạn có thể mang đi được, chứ tòa biệt thự ấy đâu thể mang theo! Đức Phật có trí huệ, thường xuyên cảnh tỉnh chúng ta, chuyện có thể mang theo được thì làm nhiều, chuyện chẳng mang theo được, chẳng cần làm! Do vậy, chúng ta hãy nghĩ, điều gì có thể mang theo, điều gì chẳng mang đi được. Trong thế giới hiện thời, chuyện tốt đẹp bậc nhất là gì? Chuyện tốt gì vậy? Dạy hết thảy chúng sanh làm người tốt, đấy mới là chuyện tốt lành to lớn nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện suốt đời, kể từ sau khi Ngài khai ngộ liền giảng kinh, dạy học, khuyên người khác không chỉ làm người tốt, mà còn là người tốt nhất trong những người tốt, làm Phật, làm Bồ Tát.
Đức Phật là người tốt đạt đến rốt ráo viên mãn, chẳng có khiếm khuyết. Bồ Tát là hữu tình chúng sanh giác ngộ, tuy phiền não tập khí còn chưa đoạn sạch, nhưng giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, Ngài làm được. Do vậy, chúng ta phải lấy Phật Thích Ca làm gương, đối với chuyện lấy – bỏ, nhất định phải chú tâm cẩn thận, [xét coi] có hợp với đạo nghĩa hay không? Nói thông thường, “nghĩa” là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, điều ấy có thể giữ lấy. Nếu trái nghịch tình, lý, pháp, chớ nên giữ lấy. Bất cứ chuyện gì hễ có nhân ắt có quả, chúng ta hãy cẩn thận nơi nhân, quả báo liền thù thắng, tránh khỏi khổ quả!
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 124)