Phật nói thời mạt pháp của chúng ta hiện nay có một số Bồ Tát không có trí huệ. Những Bồ Tát này bao gồm xuất gia lẫn tại gia. Chúng ta hiện nay thường thọ Bồ Tát giới, đều mang danh là Bồ Tát hết; chúng ta xây dựng một đạo tràng, trong đạo tràng rất là náo nhiệt, ngày nào cũng làm Phật sự, đây thường được gọi là “hoằng pháp lợi sanh”.
Chúng ta ở Ðài Loan thường nghe đến danh từ “Mở tiệm Phật”. Khi xây dựng một đạo tràng đem nó kinh doanh như một tiệm buôn, đó gọi là “mở tiệm Phật”. Những người này được gọi là “Bồ Tát ngu si”, Bồ Tát không có trí huệ. Họ đi làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh có mục đích gì? Mục đích là để kiếm lời, kiếm tiền. Khi tín chúng cúng dường tiền bạc càng ngày càng nhiều thì họ sanh tâm vui mừng. Nếu không có tiền thì họ không vui, dùng tâm trạng này mà làm việc, thậm chí còn đi thuyết pháp, tất cả đều là lỗi lầm, tất cả đều là đang tạo nghiệp tội.
Huống chi còn dùng các thứ thủ đoạn để kéo tất cả thân hữu tín đồ về với mình. Không những vậy mà còn muốn những vị xuất gia và tại gia phải cung kính, cúng dường cho mình, phải tuyệt đối tin tưởng mình. Phật nói những Bồ Tát ngu si này vì tài lợi để thuyết pháp, nếu không có lợi nhuận thì họ sẽ sanh tâm nhàm chán mệt mỏi. Những chỗ nào không lợi nhuận (cúng dường ít) thì không vừa lòng hợp ý, họ sẽ thấy rằng những chỗ này không có thú vị và sẽ không đến những chỗ này lần thứ hai nữa.
Họ chuyên tìm cầu cúng dường, tìm cầu sự hầu hạ và sự cung kính của người khác, làm ra những chuyện quái gở; người xưa có nói “Hòa thượng bất tác quái, cư sĩ bất lai bái!” (Ông sư không làm chuyện quái lạ thì cư sĩ không lại cúng kiếng!). Rõ ràng là không vì lợi ích của tất cả chúng sanh, không vì giúp đỡ tất cả chúng sanh liễu sanh tử xuất tam giới, không thể giúp đỡ chúng sanh cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, đây đều là những người mà Phật gọi là Bồ Tát ngu si, không có trí huệ, tạo ra nghiệp tội, quả báo đều ở trong tam đồ (ba đường ác).
(Trích: Tịnh Tông Nhập Môn, Lão Pháp sư Tịnh Không giảng tại Dallas, năm 1996)