Chúng ta học Phật cần phải biết rõ điều này, việc lớn nhất của đời người chính là sanh tử, không có việc nào lớn hơn việc này, sanh tử là việc lớn, nhưng không dễ gì đột phá được quang ải này. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể ngồi trong giảng đường này nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ, đây không phải là một người thông thường mà có thể làm được.
Quý vị đi ra ngoài tìm một người vào đây bảo họ ngồi nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ, họ ngồi không nổi, chỉ ngồi được mấy phút thì họ phải đi ra không muốn nghe nữa.
Còn chúng ta có thể ngồi trong giảng đường nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ mà không muốn đi ra. Đây tức là Phật tại trong Kinh có nói quý vị trong đời đời, kiếp kiếp quá khứ đã từng là người học Phật tu hành. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói quý vị trong đời này, có thể tiếp nhận Pháp môn Tịnh Độ, nghe được Kinh điển của Tịnh Độ và danh hiệu A Di Đà Phật, liền sanh lòng vui mừng mà phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, đó là trong đời quá khứ vô lượng kiếp, quý vị đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai.
Quý vị nghĩ xem, cái thiện căn đó rất sâu dày, cho nên quý vị mới có thiện căn, phước đức nhân duyên gặp được Pháp môn Tịnh Độ. Khi gặp được liền sanh lòng vui mừng. Chúng ta nghe rồi cảm thấy rất là yên lòng.
Thế nhưng quý vị có nghĩ đến hay không? Từ vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp tu hành đã thân cận rất nhiều chư Phật Như Lai, vì sao ngày hôm nay vẫn còn ở trong luân hồi ?
Nghĩ đến điều này thì trong lòng vô cùng xót xa. Tại vì sao ? Vì nay thật sự đã hiểu rõ cái quang ãi luân hồi không dễ gì đột phá được. Chỉ cần có một chút lưu luyến thì quý vị không ra khỏi tam giới. Tuy A Di Đà Phật có lòng từ bi, lúc quý vị lâm chung Ngài đến tiếp dẫn, nhưng quý vị vẫn còn lưu luyến cõi này, vẫn không muốn đi theo Phật, Phật vẫn không có cách nào tiếp dẫn quý vị, thì quý vị đã mất phần vãng sanh.
Do đây mới biết, chúng ta từ trong đời quá khứ không thể vãng sanh, chính là chưa đoạn hết lòng tham luyến cõi này, hoặc là không bỏ được tài sản của quý vị, hoặc là không bỏ được thân nhân và con cháu của quý vị. Trong tâm của quý vị vẫn còn bịn rịn, lưu luyến không muốn lìa khỏi họ thì quý vị không thể vãng sanh, dù quý vị có tinh tấn niệm phật đi nữa, và nguyện của quý vị có thiết tha đi nữa, chỉ cần có lưu luyến điều này thì sẽ kéo quý vị ở lại.
Cho nên chúng ta phải tìm ra nguyên nhân này, chúng ta trong đời này phải tiêu trừ nguyên nhân này, khiến cho chúng ta không còn chướng ngại cầu sanh về Tịnh Độ. Cho nên nhất định phải buông bỏ, buông bỏ triệt để, phải buông bỏ sạch sẽ rốt ráo, không thể có lưu luyến chút nào. Nếu quý vị vẫn còn có chút lưu luyến, thì quý vị lại luống qua đời này, hễ luống qua đời này quý vị lại nghĩ ta đời sau có thể tiếp tục tu .
Quý vị đời sau có được thân người nữa hay không?
Nếu không được thân người thì làm sao tiếp tục tu ?
Cho dù quý vị được thân người, quý vị có bảo đảm mình gặp được Phật Pháp hay không?
Ngày nay trên địa cầu chúng ta có bao nhiêu người gặp được Phật pháp?
Quý vị làm sao có may mắn gặp được Phật Pháp? Huống chi là Phật Pháp hiện nay có rất nhiều nhãn hiệu là Phật Pháp giả.
Giả thì nhiều thật thì ít, quý vị hãy chọn lọc từng lớp một, đến sau cùng mới biết được người thật sự gặp được Chánh Pháp rất hiếm có, rất khó gặp, không dễ gì gặp được Chánh Pháp. Cho nên , Chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta phải trân quý cái nhân duyên hy hữu này.
Chỉ riêng người niệm phật cầu sanh Tịnh Độ, mới được ra khỏi tam giới. Ngoại trừ cái nhân duyên này, và sự tu hành của mình ra, không còn phương pháp nào khác, thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ danh hiệu A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn .
Chủ Giảng : HT THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG.