Có người tu hành nghe Pháp không ít, tại vì sao cũng không thể vãng sanh? Nói cho các vị biết, nếu ngày nay chúng ta bỏ qua “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện” thì tu pháp môn gì cũng không thể thành tựu ngay trong đời này. Vì sao? Vì bạn không có căn bản. Cho nên học Phật phải trải qua vô lượng kiếp, chúng ta học Phật tuyệt chẳng phải chỉ học đời này mà thôi.
Trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy nhóm người cùng vua A Xà Thế, nói thật ra chính là nói chúng ta, nhiều đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, đến nay vẫn còn là phàm phu, vẫn luân chuyển trong sáu cõi. Cúng dường 400 ức Phật, tu hành, nghe pháp chẳng ít, tại vì sao vẫn không thể thoát khỏi tam giới? Tại vì sao chẳng thể vãng sanh? Đây là như lúc trước thầy Lý từng nói: “trong một vạn người niệm Phật, chỉ có được 2,3 người vãng sanh”. Đạo lý gì vậy? Vì bạn chẳng tu từ căn bản.
Bạn đừng xem những người vãng sanh, vãng sanh có tướng lành, có thể họ nghe Kinh rất ít, nghe Pháp không nhiều, nhưng họ thật sự đã vãng sanh. Bạn lại hỏi thăm kỹ, người này nhất định là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tâm địa rất từ bi. Bạn hỏi thăm xem, trong đời sống hằng ngày xử sự đối người tiếp vật, họ tuyệt đối phù hợp với điều kiện thứ nhất trong tam phước. Có ai dạy họ không? Không có ai dạy họ. Họ vốn là như vậy. Họ làm người rất từ bi, rất kính trọng người, họ thật sự làm được. Chúng ta không bằng họ. Vì sao vậy?
Chúng ta mới đọc được một ít sách vở, học được một ít Phật Pháp, liền cống cao ngã mạn, cảm thấy mình rất giỏi, người ta không bằng mình. Họ có thể vãng sanh, chúng ta ngược lại bị lọt tuốt phía sau, còn phải luân hồi. Vì sao họ chưa từng đọc sách, không biết chữ, rất khiêm tốn, rất nhúng nhường, luôn cảm thấy mình không bằng người, nhưng họ đã vãng sanh rồi!
Thế nên càng học nhiều, lúc trước thầy Lý nói, lúc chưa học thì còn biết hiếu thuận cha mẹ, học cao rồi, cha mẹ chẳng có học, học vấn cấp bằng của họ cao hơn cha mẹ nhiều. Học càng cao thì con mắt càng chạy lên trên đỉnh đầu, ngay cả cha mẹ cũng chẳng xem ra gì. Vậy thì làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Người như vậy một ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể vãng sanh. Thế nên chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, y giáo phụng hành mới chẳng đến nỗi lãng phí đời này.
Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
Trích từ Kinh Địa Tạng Giảng Ký (Tập 5)