Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế giới Cực Lạc không có, không có thay đổi

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Thân thể của chúng ta, hiện tượng các duyên hòa hợp mà sanh khởi. Trên trái đất này cũng là hiện tượng các duyên hòa hợp sanh khởi. Hệ mặt trời của chúng ta, hệ ngân hà, vẫn là hiện tượng chúng duyên hòa hợp sanh khởi, nó bao gồm khắp cả pháp giới hư không giới, ngày nay chúng ta nói là động vật, thực vật, khoáng vật, sinh vật đến vi sinh vật. Có vô sinh vật hay không? Chúng ta nói khoáng vật, khoáng vật có sanh hay không? Trong Phật Pháp nói tất cả đều là có, các duyên hòa hợp mà.
Vì sao vậy? Hiện tại các nhà lượng tử lực học biết được rồi, khoa học đem những vật chất này phân tích thành phân tử, lượng tử, điện tử, hạch tử, chia đến lạp tử cơ bản, hiện tại lại phân đến tiểu quang tử. Trong Phật Pháp gọi là vi của cực vi. Đó là không thể phân tiếp nữa. Vi của cực vi vẫn là đầy đủ năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói cách khác, nó vẫn là các duyên hòa hợp mà sanh. Trong Phật Pháp, lượng tử cũng gọi là tiểu quang tử, nó vẫn là hữu cơ. Hiện tại gọi là hữu cơ, tức là nói nó có sự sống, nó không phải là vật chết. Bởi vì nó đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tiểu quang tử cũng đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói cách khác nó có thể nhìn, có thể nghe. Chúng ta khởi tâm động niệm nó có thể cảm nhận được. Toàn thể vũ trụ là sự sống, không có thứ gì là chết cả. Phật Pháp tại ba ngàn năm trước nói, hiện tại khoa học đều chứng minh nó được rồi, chứng minh lời Phật nói không phải là giả. Cho nên thứ nhất là hồi hướng chúng sanh, đó là khắp pháp giới hư không giới. Đây là đại vũ trụ.
Thứ hai là Bồ Đề. Bồ Đề là tự giác giác tha. Sau khi tự giác giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ, đây là tự nhiên. Vì sao vậy? tất cả chúng sanh và bản thân mình vốn là nhất thể. Điều này phải thừa nhận. Vì sao vậy? Một tự tánh, gọi là chân như tự tánh. Chân tâm là một, toàn thể vũ trụ vạn sự vạn vật đều là một chân tâm này biến hiện ra. Cho nên hai ngàn năm trăm năm trước Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, Lão Tử nói một câu như vậy: “Thiên hạ dữ ngã đồng căn, vạn vật dữ ngã nhất thể”. Câu nói này, sau này Kinh Phật truyền đến Trung Quốc được chứng thực rồi.
Hiện tại thì sao? Hiện tại các nhà khoa học chứng thực cho chúng ta, đích thực là một thể. Đã là một thể, chúng ta giác ngộ rồi, bên kia còn chưa giác ngộ, giống như thân thể chúng ta vậy, đột nhiên có một chỗ nó bị tê liệt, tê liệt là bất giác rồi. Vậy chúng ta đã giác ngộ, nhất định phải giúp nó khôi phục tri giác. Đây là hiện tượng tự nhiên. Quí vị bị tê liệt cục bộ, quí vị có thể không giúp nó khôi phục lại sao? Một thể mà! Cho nên nhà Phật nói từ bi, gọi là “vô duyên đại từ”. Vô duyên chính là không có điều kiện. Gọi là “đồng thể đại bi”, chúng sanh và ta là một thể, làm sao mà không chăm sóc được? Họ không chăm sóc cho rằng họ và ta không có liên quan gì. Đây là đang mê, chưa giác ngộ. Thực sự giác ngộ rồi, không phải như vậy. Tận tâm tận lực giúp đỡ họ, chăm sóc họ, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ nhận thức được bản thân mình. Tự tha không hai, đây là Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp nói xuyên rồi thì không có gì khác, chính là nhận thức bản thân. Nhận thức đến mức độ nào? Nhận thức đến toàn thể vũ trụ là chính mình. Đó chính là thành Phật, toàn thể vũ trụ là chính mình. Đây là ý nghĩa của từ Bồ Đề.
“Cho đến thật tế”, thật tế là tự tánh. Yêu cầu bản thân, hồi hướng này, yêu cầu bản thân, chúng ta học Phật mục tiêu chung cuộc chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì gọi là làm Phật, cho nên kiến tánh thành Phật. Bồ Tát giúp đỡ người khác, phải giúp đến trình độ nào? Cũng phải giúp họ đến minh tâm kiến tánh, vậy là viên mãn rồi. Chưa minh tâm kiến tánh, mê hoặc của họ còn chưa đoạn sạch sẽ, mê đoạn sạch sẽ rồi liền kiến tánh. Thông thường giáo lý Đại Thừa nói: Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, trong Kinh Hoa Nghiêm, trên thực tế địa vị của họ là sơ trụ Bồ Tát. Vậy là thực sự thành Phật rồi. Vì sao vậy? Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh phiền não cũng đoạn rồi. Vô minh là khởi tâm động niệm. Họ ở trong bất kỳ cảnh giới nào, mắt thấy sắc, tai nghe thanh, họ không khởi tâm, không động niệm. Đây là thực sự thành Phật. Nhưng họ vẫn còn có tập khí vô minh phiền não từ vô thỉ chưa đoạn tận. Nhưng tập khí vô thỉ vô minh, lại không chướng ngại trí tuệ, thần thông, đạo lực của họ, không chướng ngại. Họ có thể giống như Phật rốt ráo viên mãn, đối với khắp pháp giới hư không giới chúng sanh có cảm, họ liền có thể ứng.
Giống như trong phẩm Phổ Môn đã nói vậy, cần dùng thân gì để được độ họ liền hiện thân đó. Tuy hiện thân, tuy giáo hóa chúng sanh, họ không có khởi tâm động niệm. Đây là thật, không phải là giả. Nếu như khởi tâm động niệm, họ liền đọa lạc rồi. Họ thực sự không khởi tâm, không động niệm. Quá trình giáo hóa tất cả chúng sanh trong mười phương, dần dần, tự nhiên tập khí vô minh liền bị đào thải. Đào thải hết, đó chính là Diệu giác vị, tức là Phật rốt ráo viên mãn. Vậy mới trở về với tự tánh, là rốt ráo viên mãn, đây gọi là thực tế. Cho nên nghĩa thực tế có sâu có cạn. Cạn là minh tâm kiến tánh, sâu là tập khí vô thỉ vô minh không còn nữa. Vì thế trong Cõi Thật Báo tu hành, vì họ không có phân biệt, họ không có chấp trước, cho nên họ không có thay đổi. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta chính là tình huống này.
Quí vị sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, không phải nói chúng ta sanh tại đây, giống như trẻ em dần dần lớn lên, không phải vậy, họ là hóa sanh. Trong hoa sen vừa nở thân tướng đó đã hoàn toàn giống như Phật A Di Đà. Điều này trước đây chúng ta đã đọc qua rồi. Không có mảy may sai biệt nào. Tôi nói với chư vị rằng,đó là báo thân Phật, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Hoàn toàn bình đẳng! Vậy nên chúng sanh ở Thế giới Cực Lạc không sanh phiền não. Mọi người đều bình đẳng như nhau, không có thứ gì không bình đẳng, ngay cả tướng mạo bình đẳng, màu da bình đẳng, thể chất bình đẳng, tìm không ra thứ gì khác nhau cả, vĩnh viễn không già, vĩnh viễn không suy. Ngay cả hoa cỏ cây cối đều là vĩnh viễn tốt tươi. Vì sao vậy? Nó không có biến hóa. Không giống như chúng ta trên trái đất này, nó thay đổi trong từng sát na sát na, con người dần dần trở nên già, cây cối dần dần trở nên vàng úa, rụng mất. Nó tùy theo bốn mùa mà thay đổi. Thế giới Cực Lạc không có, không có thay đổi. Thọ mạng rất dài, bao lâu? Ba đại a tăng kỳ kiếp.
Ba đại a tăng kỳ kiếp sau đó thì sao? Sau đó thực sự vô lượng thọ rồi. Trở về với Thường Tịch Quang, thực sự trở về với vĩnh hằng. Thường Tịch Quang khởi tác dụng, không phải không khởi tác dụng. Thường Tịch Quang không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần. Chúng ta nói ba loại hiện tượng đều không phải, không phải là hiện tượng tự nhiên, không phải là hiện tượng tinh thần, cũng không phải là hiện tượng vật chất. Nó ở đâu? Nơi đâu cũng có, lúc nào cũng có, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, nó liền hiện tướng. Ngày nay chúng ta thấy sơn hà đại địa, thấy tất cả những hiện tượng, đều là tâm chúng ta có cảm, nó hiện tướng. ý niệm của chúng ta không giống nhau, nó hiện tướng liền có thay đổi, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Hiện tại chúng ta biết, các nhà khoa học nói với chúng ta trái đất nơi chúng ta cư trú bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng!
Vì sao nó lại sinh bệnh? Dùng lời hiện tại mà nói nó tức giận, giận đến hỏng luôn. Vì sao lại tức giận? Con người cư trú trên trái đất chúng ta không đàng hoàng, toàn làm việc xấu, nó chịu đựng hết nổi, vì thế nó sanh bệnh. Vậy làm sao mà trị bệnh cho nó? Chúng ta có thể cải tà quy chánh. Quí vị xem các nhà khoa học nói với chúng ta, cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, đoan chánh tâm niệm, vậy là trái đất hoan hỷ. Thực sự hoan hỷ, chứ không phải là giả. Nó hiểu được ý nghĩ của con người. Chúng ta yêu thích nó, quí vị xem xem tiến sĩ Giang Bổn thí nghiệm, đồ án đó đẹp biết bao. Chúng ta nói ghét bỏ nó, đồ án của nó liền rất xấu xí. Trái đất cũng là như vậy, không có ngoại lệ, cho nên chúng ta tạo tác các việc bất thiện khiến cho nó tức giận. Hiện tại thân thể này tức giận hỏng luôn rồi, khắp nơi đều là bệnh tật. Chúng ta nếu có thể quay đầu là bờ, bệnh của nó liền hết, nó liền được cứu. Vì thế xã hội ngày nay bắt buộc phải khôi phục giáo dục luân lý đạo đức, phải khôi phục giáo dục nhân quả, giáo dục tôn giáo, mới có thể giúp được thế giới này. Xã hội này khôi phục an định hòa bình, giúp đỡ trái đất khôi phục lành mạnh. Không quay đầu, phiền phức sẽ lớn lắm! Thực sự trái đất sẽ xuất hiện ngày tận thế. Vậy là nhân loại gặp tai họa chưa từng có rồi, không có nơi nào để có thể chạy nạn.
Trích :Tịnh Độ Đai Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 210
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI – Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ Giảng : HT. Thượng Tịnh Hạ Không.
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *