Điển tịch của Thánh hiền, từ nhỏ, khoảng trước mười tuổi, hầu như đều thuộc, suốt đời không quên. Khi cần dùng, trích dẫn kinh điển, liền trích dẫn ngay, vì họ đều ghi nhớ.
Thói quen tốt đều từ nhỏ dưỡng thành, không sát sanh, nuôi dưỡng điều gì cho họ? Tâm từ bi, tâm từ bi cần phải dưỡng thành không ăn thịt chúng sanh, vì sao vậy? Không nhẫn tâm. Ở đây không nói nhân quả, chỉ đơn thuần nói đến tâm từ bi. Nếu con người hiểu nhân quả, không dám ăn thịt chúng sanh. Con người có tâm từ bi, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Nếu con người có tâm từ bi, không nhẫn tâm hại người, tổn hại người khác, vì sao vậy? Không đạo đức. Nếu hiểu được nhân quả, không dám ăn thịt chúng sanh, không dám tổn thương người khác, vì sao vậy? Vì có báo ứng. Thiện tâm hiện hành có báo ứng thiện, ác niệm ác hành có ác báo, nhân quả báo ứng không sai chút nào. Phẩm trước chúng ta học rất nhiều, phẩm trước chuyên nói về báo ứng thiện, hoàn toàn đúng như vậy.
Tôi học Phật được nửa năm là ăn chay trường, vì sao vậy? Lý thì tôi hiểu không nhiều, nhưng tôi sợ quả báo, tôi tận mắt chứng kiến quả báo này, tôi thấy quả báo của ba tôi khi chết. Ba tôi là một người tốt, nhưng ông tạo nghiệp rất nặng, tội gì vậy? Thích đi săn. Thời kháng chiến ông là quân nhân, quản quân giới, quản lý những gì? Vũ khí, nên súng và đạn dược rất dễ dàng. Tôi nhớ lúc đó tôi khoảng 15, 16 tuổi, trong nhà súng dài súng ngắn có tám cây, vì ông quản vũ khí. Còn đạn thì mang về nhà từng thùng từng thùng, dùng để săn bắn. Mỗi ngày thức dậy thật sớm, trời còn chưa sáng liền gọi tôi và em trai dậy đi săn với ông. Em tôi còn rất nhỏ, nên không dám bắn súng, còn tôi mười lăm mười sáu tuổi nên làm được, tôi đi theo ba săn bắn, đi săn suốt ba năm. Mỗi ngày ít nhất bắn mười viên đạn, nên luyện được cách bắn súng, có cần nhắm chuẩn chăng? Không cần, hầu như là bách phát bách trúng, tôi cũng luyện được bản lĩnh này. Ngày nào cũng luyện, ngày nào cũng săn bắn.
Sau khi học Phật nghĩ lại, khi ba tôi chết hoàn toàn giống như trong Kinh Địa Tạng nói. Nhìn thấy núi là chạy về hướng núi, con người ốm như que củi, nhưng rất có sức, mấy người không bắt được ông. Nhìn thấy nước là lặn xuống, vô cùng đáng thương, đó là gì? Quả báo của việc sát sanh, săn bắn trên núi, bắt cá trong hồ, bắt cá bằng cách nào? Dùng thuốc nổ, ném một quả mìn xuống hồ, sẽ bắt được rất nhiều cá. Sau khi ném một quả mìn, phải có mấy ngàn con cá chết, lúc đó không hề hay biết. Nên cuộc sống trong những năm tháng chiến tranh vô cùng gian khổ, trong nhà tôi ngày nào cũng có thịt thú rừng ăn. Nhưng sau khi thắng lợi cũng chỉ được năm năm, ba tôi gặp phải nỗi thống khổ này, và ra đi như vậy.
Khi tôi học Phật, vừa xem Kinh Địa Tạng đã giật mình, nói rất giống với trường hợp của ba tôi, nên không dám ăn thịt nữa. Vì vậy đại sư Chương Gia dạy tôi tu bố thí, điều đầu tiên là tôi học phóng sanh. Bản thân không có điều kiện này, nên khi đại chúng phóng sanh tôi hoan hỷ bỏ tiền bỏ sức, cùng đi phóng sanh với họ.
Tạo tội nghiệp này quá nặng, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Người chết làm dê, dê chết làm người”, quý vị ăn nó nửa ký, đời sau phải trả nó tám lạng, đây là nói nghiệp nhân quả báo. Nợ mạng phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền.
Những năm lại đây, hình như toàn thể vũ trụ, toàn bộ thế giới đã làm một cuộc tổng thanh toán. Rất nhiều người học Phật, tại gia hay xuất gia đều có, oán thân trái chủ đến đòi mạng, đến đòi nợ, điều này từng xảy ra. Điều này không phải mê tín, không phải giả.
Gần đây khoảng ba tháng trước, có một người tại gia học Phật, ông bị bệnh suyễn đã nhiều năm, nhưng không chữa được. Ông bế quan niệm Phật một tháng, phát hiện bệnh suyễn là do một oán thân trái chủ ở trên thân ông, khiến ông chịu tội này, đã phát hiện được. Khi phát hiện ông chân thành sám hối, ông nói: Bồ Tát suyễn_gọi vị trái chủ này, yêu cầu họ đừng làm khó ông, để cho ông có thể đọc kinh tốt, có thể niệm Phật thật tốt, hy vọng oán thân trái chủ này cùng tu hành với ông. Ông đem công đức mình tu hành hồi hướng cho họ, cầu sanh Tịnh độ. Tâm này vừa phát khởi, bệnh suyễn quả nhiên không còn. Bệnh suyễn này có còn chăng? Còn, ở bên cạnh ông, một tháng sau, trái chủ nói với ông rằng: Phật A Di Đà đã tiếp dẫn họ về thế giới Cực lạc, bệnh suyễn của ông không còn, không cần trị cũng lành. Sau này ông nghĩ đến, sắc mặt ông rất khó coi, ông liền nghĩ: Phải chăng lại là một oán thân trái chủ đến tìm? Quả nhiên không sai, là oán thân trái chủ. Khuôn mặt ông quả thật rất khó coi, giống như say rượu vậy, ông gọi đây là người say rượu. Cũng dùng phương pháp này cầu Phật A Di Đà, Phật A Di Đà quả là từ bi, tiếp dẫn ông về thế giới Cực Lạc. Hai bệnh này ông đã mắc từ nhiều năm trước, đều không trị được, vô cùng thống khổ, bây giờ vấn đề đã được giải quyết.
Cho nên khiến chúng ta hồi tưởng, thân thể chúng ta chỗ này đau đớn, chỗ kia bệnh hoạn, nhất định đều là oán thân trái chủ ở trên thân làm phiền. Người không học Phật không biết, phải chịu hành hạ, phải thọ báo ứng. Người học Phật hiểu được, hồi hướng cho họ, thờ cúng họ, siêu độ cho họ. Họ hoan hỷ, ra đi, bệnh liền lành. Cho nên tự thân và gia đình đều được lợi ích.
– Người Giảng : Hòa Thượng Tịnh Không
(Trích Từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Tập 542)
✓ Hòa Thượng Tịnh Không (Fanpage)
https://www.facebook.com/Tinhkhongkhaithi/
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT !
—————————————-
(HOAN NGHÊNH CHIA SẼ – CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG)