Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sanh không mang đến, chết không mang đi

Sanh không mang đến, chết không mang đi
Sanh không mang đến, chết không mang đi. Thực sự nhìn thấu rồi, sống tại thế gian này mong cầu những gì? Ngày nay có thể ăn được no, có thể mặc được ấm, có một ngôi nhà nhỏ có thể che mưa che gió, là đủ rồi. Quí vị còn muốn gì nữa? Quí vị càng muốn thêm nữa, đó là phiền toái, đó là phiền phức, tự tìm phiền phức.
Đại sư Chương Gia dạy cho tôi là nhìn thấu buông bỏ, nhất tâm niệm Phật. Lời này rất dễ hiểu, nhưng ý nghĩa rất sâu. Nhìn thấu là rõ ràng rồi, rõ ràng là không có giới hạn nữa. Hiễu rõ chân tường của nhân sanh vũ trụ chính là nhìn thấu. Sau khi hiểu rõ chân tướng quí vị tự nhiên sẽ buông xuống. Chúng ta ở trong kinh giáo Đại thừa huân tập nhiều năm như vậy, chân tướng nhân sanh vũ trụ là gì? Là giả, không phải là thật. Trong Kinh Kim Cang nói: “phàm có hình tướng đều là hư vọng”, hiện tại các nhà khoa học đã chứng minh cho chúng ta, đích thực không có một thứ gì là thật cả. Những thứ hư huyễn không thật này, nếu như quí vị chấp trước, nếu như phân biệt nó, đây chính là chế tạo nhân lục đạo luân hồi. Quí vị thấu rõ rồi, hiểu được rồi, chúng ta sống ở thế gian này, nên giống như chư Phật Bồ Tát vậy, du hí thần thông, chớ cho là thật, toàn là giả thôi. Cái gì là thật? Một câu A Di Đà Phật này là thật, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là thật.
Thật thì để ở trong tâm, giả thì buông bỏ hết. Oán thân trái chủ của quí vị sẽ đồng ý với quí vị, sẽ tôn kính quí vị, sẽ không gây phiền phức cho quí vị nữa. Vì sao vậy? Họ biết quí vị sau khi thành Phật không những độ họ, quí vị còn độ vô số chúng sanh. Họ hoan hỷ, họ không gây phiền phức nữa. Chính ở nơi một niệm này của quí vị, chuyển tâm niệm trở lại là được rồi. Thế gian này thọ mạng của con người rất ngắn. Quí vị hiện tại con trẻ, tuổi tác như tôi đây cảm xúc rất sâu sắc. Các bạn bè cũ năm xưa hai phần ba đã không còn nữa. Con người sống tại thế gian này có ý nghĩa gì? Có gì đáng được lưu luyến nữa? Nói thật lòng thì lưu luyến cũng bằng không thôi. Vì sao vậy? Không mang theo được! Nhất định phải nhìn cho rõ ràng, sanh không mang đến, chết không mang đi. Thực sự nhìn thấu rồi, sống tại thế gian này mong cầu những gì? Ngày nay có thể ăn được no, có thể mặc được ấm, có một ngôi nhà nhỏ có thể che mưa che gió, là đủ rồi. Quí vị còn muốn gì nữa?
Quí vị càng muốn thêm nữa, đó là phiền toái, đó là phiền phức, tự tìm phiền phức. Sai rồi! Quí vị xem xem đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, ngay cả đạo tràng cũng không cần. Năm xưa tại thế, Ngài cần một đạo tràng không khó, rất dễ dàng. Quí vị thấy trong số đồ đệ Ngài, trong kinh điển chúng ta có thể nhìn thấy, làm đại quốc vương có 16 người, lẽ nào họ không thể cúng dường được? Trưởng giả phú quý cũng rất nhiều, rất nhiều, đều là đệ tử tại gia quy y với Phật, mà trong nhà mình cũng là vương thất, cho nên kiến lập một đạo tràng rất dễ dàng, Ngài không cần. Vì sao không cần? Đạo tràng là phiền toái, là phiền phức. Quí vị xem Ngài sống cuộc sống đơn giản biết bao. Mỗi ngày khất thực, ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây. Quí vị xem tự tại biết bao. Lúc viên tịch ở trong rừng cây, không phải ở trong nhà, làm cho chúng ta thấy. Đây mới gọi là gì? Triệt để buông bỏ.
Hiện tại chúng tôi cũng muốn học Phật Thích Ca Mâu Ni, thật vậy, lúc tôi còn trẻ đã rất muốn học. Hiện tại không được nữa, thể lực không đủ. Ba mươi mấy năm trước lần đầu tiên tôi đến Hong Kong giảng kinh, còn muốn học, lúc đó ở Hong Kong có một pháp sư, chúng tôi giao hảo rất tốt, pháp sư Tẩy Trần, người Đông Bắc, cũng đã mất rồi, đã đi rồi. Tôi giảng kinh ông thường đến nghe, tôi liền nói với ông, tôi nói chúng ta có thể kiếm năm tỳ kheo chí đồng đạo hợp, chúng ta thực hành phương thức sinh hoạt năm xưa Thế Tôn tại thế, chúng ta đi khất thực, khất thực ở đất Hong Kong này, tín đồ Phật Giáo Hong Kong cũng không ít, đi khất thực nhất định cũng rất phong phú. Chúng tôi mỗi ngày đi khất thực một lần, đêm ngủ dưới gốc cây xem ra sức khỏe chúng tôi cũng không được, chúng tôi căng một cái lều vải được rồi, lều cắm trại của thiếu nhi, chúng tôi làm năm cái lều nhỏ như vậy, chúng tôi ngủ dưới rừng cây, giảng kinh dạy học. Pháp sư Tẩy Trần nghe xong rất hoan hỷ, sau đó không nói gì nữa. Tuổi trẻ thực sự có thể làm như vậy. Giống như thời đi học trung học vậy thiếu niên vũ trang từng đi cắm trại, cho nên lều vải tôi cũng có thể ở được. Nói chung, làm cho bản thân giảm nhẹ tất cả những gánh nặng, mới có thể tự tại.
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA – Tập 209 __(((卍)))__
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI – Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *