Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải mau niệm Phât, không nên đợi đợi nữa, đợi không được đâu

Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
“Dục Hà Đãi Hồ”, tức là không nên chờ đợi nữa, bạn còn đợi đến khi nào? Hiện tại phải làm ngay, không nên chờ đợi nữa.
Tôi trước đây xuất gia chẳng bao lâu, tôi có một người anh ở Đài Loan, tôi đến thăm anh ấy, anh ấy lúc đó đã về hưu rồi, tôi nói nhiều cái hay của Phật Pháp với anh ấy, anh cũng tán thán, anh cũng tán thán việc xuất gia của tôi, anh nói “Đệ đi con đường này là đúng, rất hay”. Tôi khuyên anh niệm Phật thì sao? Anh nói tôi còn phải đợi mấy năm nữa, hiện nay còn một số việc để làm, vẫn chưa được, tôi phải đợi mấy năm nữa, mới có qua hai năm thì anh ấy chết rồi, lại đi vào luân hồi nữa rồi. Không nên đợi nữa, đợi không được đâu.
Không nên cho rằng tôi bây giờ còn trẻ, tôi còn sự nghiệp gia đình, còn phải chăm lo, đợi mấy năm nữa đã, đợi mấy năm nữa mới tu, bạn đã viết hợp đồng với vua Diêm La rồi sao? Bạn biết được bạn còn sống ở đời này bao nhiêu năm? Nên biết rằng thở ra mà không hít vào là xong rồi, không nên nói là còn trẻ. “Hòang tuyền lộ thượng vô lão thiếu”. Chúng ta thử xem ngoài các nghĩa địa, thử xem trên các mộ bia, bao nhiêu người trẻ tuổi? Cho nên dứt khoát không nên chờ đợi. Chúng ta nghe rồi, hiểu rõ rồi thì lập tức phải làm ngay, là phải nghiêm túc nổ lực mà tu hành, thật thà niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.
Trích từ bài giảng: “Chuyển Khổ Đau Thành An Vui”
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
LÚC BẬN LÚC NHÀN KHÔNG QUÊN NIỆM PHẬT
Đại Sư ấn Quang có nói, tùy lúc bận lúc nhàn, không quên danh hiệu Di Đà, cảnh thuận cảnh nghịch chẳng quên vãng sanh Tây Phương, đây là thật sự nói rõ việc niệm Phật không gián đoạn. Bất luận trong hoàn cảnh nào, công việc bận rộn hoặc là rảnh rỗi cũng được, Phật hiệu chớ nên gián đoạn.
Những người sơ học lúc phải dùng đến suy tư khảo sát thì đem Phật hiệu buông xuống, làm việc đàng hoàng. Sau khi công việc làm xong thì lại đem Phật hiêu đề khởi, vậy thì là đúng. Giả như công việc này chẳng cần suy nghĩ khảo sát, là loại công việc có tính cách cơ giới, đã làm rất thành thạo, vậy thì một mặt làm việc một mặt niệm Phật, đó tức là công việc cùng Phật hiệu đều làm cùng một lúc, đây thì chẳng có trở ngại.
Cảnh thuận là xứng tâm vừa ý, cảnh nghịch là việc chi cũng đều chẳng như ý, đây là chỉ cho hai hoàn cảnh khác nhau. Người niệm Phật bất luận trong hoàn cảnh nào, thời thời khắc khắc chẳng quên vãng sanh Tây Phương thì nguyện này sẽ tha thiết lắm. Giả như chúng ta đối với thế gian này vẫn còn lưu luyến thì nguyện này sẽ chẳng chân thật. Điều kiện vãng sanh Tây Phương là “Tín, Nguyện, Hành”, “hành” tức là niệm Phật. “Tín” là quyết định chẳng hoài nghi. Cho nên nói, chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, Phật hiệu chẳng gián đoạn thì quyết định được vãng sanh.
Trích từ bài giảng “Tịnh Ảnh Lục” (tập 2)
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *