Chịu niệm Phật cố nhiên là tốt.
Nếu người ta không chịu niệm Phật, hãy bảo người ấy: “chịu nghe câu Phật hiệu cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công Đức lớn lao”.
Gần đây ở Vô Tích người niệm Phật rất đông ; có một người biết nấu món chay. Hễ mở phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật ; về sau đứa con của ông ta sắp chết, liền nói: “con sắp chết, nhưng chẳng thể đến chỗ tốt lành. Cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến chỗ tốt lành“; người cha nói: “cha chẳng niệm Phật, làm sao có Phật được?“ Đứa con nói: “Phật của cha nhiều lắm, Chỉ cần cha nói một tiếng, con sẽ chết an lành“.
Người cha nói: “vậy thì tuỳ con, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu”. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: “Mình chẳng hề niệm Phật, sao lại có Phật ?”.
Người hiểu biết bảo: “lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hằng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công Đức lớn“.
Đấy là kẻ vô tâm nghe ; chứ nếu lưu tâm nghe thì công Đức càng lớn hơn ! Niệm kinh thì không có câu văn được lập lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng minh bạch được; dẫu lưu tâm lắng nghe cũng khó thể nghe rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công Đức niệm Phật thù thắng như thế đó!
ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN.
XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT & LẠY PHÂT: