Đúng không chư vị? – (Đúng). Quá đúng rồi phải không? Phật dạy rành rành phải không? Nhưng vì không biết sự nguy hại của sự đụng chạm, nên người chết thường bị thân nhân tắm rửa, thay áo, thay quần… Rồi còn gì nữa? Vì thương tiếc nhau, nên con cái vằn vọt xác thân, lăn qua trở lại, ôm nắm, níu kéo, khóc than, v.v… Những hành động này làm cho người chết vô cùng đau đớn, vô cùng hãi hùng mà không ai hay!… Người thế gian vì không biết, cứ tưởng rằng làm như vậy là để trút nỗi bi thương, để xóa tan sự đau đớn, để giúp người chết đỡ tủi thân… Nhưng không ngờ nạn càng thêm nạn. Người thế gian không biết đã đành đi, nếu người tu hành chúng ta mà không biết nữa, thì chướng nạn của chúng sanh biết bao giờ mới được hóa giải và cơ hội thoát nạn của chúng sanh xa vời đến cỡ nào?!… Chư vị hãy nghĩ xem, phải chăng trong bao nhiêu đời kiếp qua, ông bà, cụ kỵ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta bị nạn quá nhiều quá nhiều bởi sự thiếu hiểu biết này phải không?
Cho nên, Pháp Hộ Niệm được chư Tổ, chư Phật dặn dò rất kỹ, chúng ta cần nên hiểu một chút đạo lý để cứu giúp nhau. Hiểu đạo lý gì? Khi một người chết đi nhưng thần thức của người đó không bao giờ chết, và thường còn bị vướng mắc trong thân xác đó. Trong lúc thần thức đang trăn trở, gồng mình với sự đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần để thoát ra khỏi xác. Vì nhiều đời nhiều kiếp mê mờ, đời này không tu hành đúng cách, nên mê càng thêm mê mà cứ bám chặt vào cái xác thân vô thường đó, bám vào từng khúc xương từng sớ thịt với tâm trạng đau xót ê chề!… Khi bị đụng chạm vằn vọt đến thân xác họ sẽ tạo nên sự đau đớn kinh hoàng hơn, hãi hùng hơn. Chính vì thế, mọi sự đụng chạm đến thân xác trong khoảng thời gian vừa mới tắt hơi sẽ làm cho thần thức vừa hãi kinh, vừa giận tức. Đây chính là cái duyên đưa họ vào những cảnh giới đọa lạc vô cùng tối tăm, vô cùng xấu ác.
Chúng sanh bị đọa lạc nhiều lắm, nhiều lắm vì sự sơ ý đụng chạm vào xác thân của họ quá sớm. Mong chư vị hiểu thấu tình huống tội nghiệp này mà tránh đi, nhất định đừng phạm phải nữa. Hô hấp, thay quần áo, tắm rửa, thoa son, đánh phấn, chích thuốc chống rã thân, v.v… và v.v… toàn là những hành động vô cùng bất cẩn, chẳng khác gì là những cảnh tra tấn người chết vô cùng tàn bạo mà trước giờ ít ai hay biết. Hãy thương nhau mà nhắn nhủ với nhau, nhất định đừng gây tội nghiệp cho người ra đi nữa, tội nghiệp cho người thân yêu của mình, và sau cùng tội nghiệp luôn cho chính mình vậy!… Vô cùng đau thương đấy.
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (113)
– Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –