Bờ Đông và bờ Tây được nói trong ”Nhì hà bạch đạo” dụ chỉ rộng khoảng một trăm bộ, đại biểu cho thọ mạng ngắn ngủi tạm bợ của chúng ta, trong khoảng thời gian đó, chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới có thể giúp được chúng ta ngay trong đời này được liễu sanh thoát tử. Hiện tại nghe được danh hiệu ”Nam Mô A Di Đà Phật”, xưng niệm ”Nam Mô A Di Đà Phật”, lâm chung liền vãng sanh Tịnh độ, cho nên Đại Sư Thiện Đạo nói: ”Chốc lát liền đến bờ Tây”.
Nếu bước đi trên con đường màu trắng này, đi được nửa đường mà bạn dừng lại, hoặc bạn lui trở lại thì không thể nào đến bờ bên kia được.
Bạn niệm Phật: ”Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật …”, niệm được ba năm, năm năm, rồi sau đó không niệm nữa thì cũng không thể vãng sanh, chứ đừng nói là bạn chỉ niệm một câu, mười câu rồi không niệm nữa.
Vì thế, phải ”niệm, niệm không quên, nương vào con đường nguyện lực của Đức Phật A Di Đà”.
Vấn đề ”niệm niệm không quên” này chính là niệm niệm không bỏ, niệm niệm tương tục, nghĩa là: ”Kể từ lúc phát tâm trở về sau, nguyện suốt cuộc đời này cũng không thoái chuyển, chỉ lấy việc vãng sanh Tịnh Độ làm kỳ hạn”.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Pháp Sư Tịnh Tông.
(Trích: Tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo – trang 566-567)