—–—–
Họ chỉ niệm mười tiếng một tiếng thì có thể vãng sanh, ngược lại chúng ta phải niệm suốt đời, phải chăng cảm thấy bị thiệt thòi? Thật ra không thiệt thòi.
Giống như hít thở không khí vậy, bởi vì họ chỉ còn sinh mạng trong mười tiếng một tiếng, cho nên họ chỉ có thể niệm mười tiếng một tiếng danh hiệu Phật, nếu sinh mạng của họ kéo dài, suốt đời họ xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, giống như họ muốn sống thì suốt đời phải hít thở không khí, đấy là cần thiết, tự nhiên.
Chúng ta lấy việc niệm Phật làm pháp thân huệ mạng của chúng ta, suốt đời niệm Phật, nhìn từ góc độ tục đế dường như bị thiệt thòi, nhưng thật ra là chiếm ưu thế. Tại sao vậy?
Bởi vì suốt đời chúng ta đều có Phật để niệm, có Phật để nương tựa, Phật A Di Đà đều bảo vệ cứu độ chúng ta, tương lai đến tiếp dẫn chúng ta, có thể nói người niệm Phật ra vào đều được Phật bảo hộ che chở.
Người thường không có Di Đà để niệm, không có Di-đà để nương tựa, cho nên cả đời của họ luôn tràn đầy sự bất hạnh, nội tâm lo buồn khổ não, họ ra vào không thể được bảo hộ, không thể được bình an, có thể nói là không có chỗ nương tựa.
Chúng ta là người niệm Phật, hiện đời có thể tiêu trừ tai nạn, gặp dữ hóa lành; hơn nữa, có Phật có thể niệm, vẫn có thể hàng phục vọng tưởng tạp niệm của chúng ta, điều khiển tinh thần tư tưởng của chúng ta, khiến cho thân tâm chúng ta nhẹ nhàng an ổn, hơn nữa tâm linh lúc nào cũng vui chơi trong cảnh giới của Phật.
Nếu không có Phật để niệm, há chẳng phải lúc nào cũng đều vọng tưởng tạp niệm, đều niệm phiền não đó sao? Không niệm Phật tức là niệm nghiệp (nghiệp trong tội nghiệp). Bởi thế, chỉ cần sinh mạng chúng ta kéo dài, còn một hơi thở, thì phải suốt đời xưng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà.
So với người lâm chung chỉ có thể niệm mười tiếng một tiếng, chúng ta có thể niệm cả đời, không những không bị thiệt thòi mà ngược lại là đại hạnh phúc, đại hoan hỉ!
—–—–
Pháp Sư Huệ Tịnh.