Xin chư vị nên biết rằng, một người muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì điều quan trọng nhất chính là người đó không được sợ chết. Sợ chết là điều đại kỵ của sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một người phải biết rõ đạo lý này, phải tin tưởng vững vàng vào Pháp Niệm Phật mới có thể được vãng sanh. Người không hiểu đạo, không có niềm tin thì không thể vãng sanh. Xin hiểu rõ rõ ràng ràng điều này, chứ không nên lầm lẫn rằng, hễ có được ban hộ niệm giỏi tới niệm Phật thì người bệnh được vãng sanh đâu.
Có những cuộc hộ niệm không thành công, nghĩa là người bệnh bị chết. Có những cuộc hộ niệm thành công, nghĩa là người ra đi được vãng sanh. Người hộ niệm tới hướng dẫn cụ thể cho người bệnh những điều cần phải làm, những điều cần phải bỏ. Vãng sanh được hay không hoàn toàn do chính người bệnh có thực hiện được chính xác Pháp Niệm Phật Vãng Sanh hay không. Nhắc nhở điều này để tự mỗi người phải lo liệu cho tương lai của mình, mau mau chỉnh đốn cách tu hành cho đúng chánh pháp, thực tiễn, hợp căn, hợp thời, đúng lời Phật dạy, chứ không thể vô tư ỷ lại vào ban hộ niệm được.
Xin minh xác rằng vãng sanh khác với chết. Vãng sanh là người đó khi xả bỏ cái thân thịt tệ hại này, thần thức của họ được A Di Đà Phật tiếp dẫn đưa thẳng về nước Cực Lạc, bắt đầu từ đó họ trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát trên cõi Tây Phương Tịnh Độ. Họ đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ không chết. Còn chết là khi mãn báo thân này, thần thức của họ bị kẹt trong sanh tử luân hồi, mà trong thời mạt pháp này, Phật dạy, người chết hầu hết bị rơi vào ba đường ác chịu nạn. Hiện tượng đọa lạc này thể hiện cụ thể nhất là sau khi xả bỏ báo thân, thân xác cứng đơ, sắc tướng rất xấu, gọi chung là tướng ác hiển hiện.
(Tọa đàm 71)