Ngay trong pháp Trì Danh Niệm Phật cũng có rất nhiều phương pháp trì danh mà người niệm Phật cũng đừng nên cố chấp, là cứ ta trì cách nầy thì chê cách nọ. Trong pháp trì danh, tức là pháp trì danh hiệu Phật, thì có người niệm nhanh, có người niệm chậm, có người niệm liên tục, có người niệm theo thời khóa, có người cầm xâu chuỗi niệm Phật, có người dùng hơi thở niệm Phật, có người lắng nghe câu A Di Đà Phật của mình niệm, có người nương theo một cái âm điệu nào đó để niệm Phật. Tất cả đều có công dụng hết. Có nhiều người cứ thấy mình niệm phương pháp này hay, được nhiếp tâm… lại bắt đầu chê phương pháp của người khác. Vì Chê Khen, Chê Khen, nói chung chấp trước quá nặng, thành ra thường thường tạo ra những tấn tuồng tranh chấp: Ta thì đúng, Người thì sai!… Ngay cả vấn đề danh hiệu, cái danh hiệu A Di Đà Phật cũng tự nhiên đưa lên thành một vấn đề tranh cãi. Đây là một tệ nạn rất lớn của người phàm phu tục tử!…
Nếu chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, thì tuyệt đối xin nhớ điểm này: Không bao giờ được quyền đem cái cố chấp của mình mà đổ thêm dầu vào lửa đấu tranh trong thời mạt pháp.
Nếu chúng ta không ý thức làm cho cái lò lửa đấu tranh này giảm xuống, mà ta lại đổ thêm dầu vào nữa, thì Phật pháp càng ngày càng dễ bị tan hoại hơn! Vô tình, ta sẽ có tội với chư Phật, tội với Phật giáo. Vì nên nhớ rằng là thời mạt pháp, tức là bắt đầu từ 2000 năm, (sau khi Phật nhập diệt) trở về sau, đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trước, đây là thời kỳ gọi là “ĐẤU TRANH KIÊN CỐ”. Biết được như vậy rồi thì chúng ta cứ một lòng một dạ niệm Phật. Thấy người ta niệm cách khác chúng ta phải hoan hỷ, đừng nên chống đối. Nếu mình thấy phương pháp tu hành của họ hay, hãy gia nhập với họ để cùng niệm. Nếu mình tới mà thấy phương pháp đó không hợp với mình, thì lặng lẽ rút về để kết nhóm với nhau thành những người đồng chí hướng, đồng pháp tu để tu với nhau. Tu với nhau để hỗ trợ với nhau, chứ không phải tu với nhau để bài báng những chuyện khác…
Chính vì thế, chuyện “Đúng – Sai”, nhất định khi nghe đến những danh từ này, xin chư vị đừng nên tham gia vào. Nếu không chú ý thì sợ rằng sự chấp trước này nó lôi kéo chúng ta, thay vì bước vào trong con thuyền Bát Nhã để về tới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta lại bị sự đấu tranh đó lôi ngược lại để sụp xuống… Bước lùi một bước thì rớt ra khỏi bờ mé của con thuyền Bát Nhã, chúng ta rơi vào trong cái vùng tối tăm và bị ngập chìm trong biển khổ mênh mông vô cùng vô tận, không biết ngày nào để đi về Tây Phương Cực Lạc được.
Chính vì vậy mà trong pháp niệm Phật thường thường chư Tổ khuyên chúng ta rất nhiều, Tổ nào cũng khuyên như vậy hết, là tập buông xả thế gian ra, là tập tránh xa tất cả những sự tranh luận.
Xin thưa thật, có nhiều người họ tu những pháp cao quá, cái lý luận của họ sắc bén quá, khi nhìn lại những người đang ngồi niệm Phật thấy sao mà quê mùa quá! Sao mà cục mịch quá! Họ thường hay đưa lên những ví dụ… giống như con ếch nằm dưới đáy giếng mà nhìn bầu trời! Tại sao pháp Phật có tam tạng kinh điển, lại chỉ giữ một câu A Di Đà Phật? Nếu sơ ý nghe những lời chỉ trích này mà làm chúng ta giật mình! Chúng ta liền nghĩ: À! Mình phải đi con đường nào hay ho chút xíu chứ!… Chỉ cần một chút thối chuyển như vậy, thì chân chúng ta đã vừa bước lui một bước, nhấc cái chân lên thì đã bị sụp xuống rồi, không còn cách nào để nghĩ tới chuyện thoát ly sanh tử luân hồi được nữa.
Chính vì vậy, trước sau gì cũng xin khuyên tất cả các chư vị đồng tu hãy giữ vững Niềm Tin vào câu A Di Đà Phật, hãy quyết lòng Nguyện Vãng Sanh. Hôm nay bị bệnh, càng bệnh thì càng phải tin cho vững, càng khổ thì càng nguyện tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong bất cứ thời điểm nào cũng cố Trì giữ câu A Di Đà Phật. Đừng sợ, đừng ngại!
Tất cả những khổ, những bệnh, những cái mà chúng ta đang chịu thiệt thòi này, chính là những bài pháp rất sâu sắc để giúp cho chúng ta xác định rằng nghiệp chướng đã nặng nề như vậy mà không nương theo đại thệ của đức A Di Đà Phật, không nương theo lời khuyến tấn của chư Tổ, không nghe đúng theo kinh điển để tu cho hợp với hình dáng, với tội chướng của chúng ta ở thời mạt pháp này, thì nhất định chúng ta không tìm ra cách nào khác để có thể thành tựu!
Mong cho tất cả chư vị càng ngày càng vững vàng, quyết định trong một đời này chúng ta về được tới Tây Phương Cực Lạc.